
bây giờ là mấy giờ rồi?
Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc, vẫn là bộ
hôm qua cô đã mặc đi làm. Diệp Tri Ngã đi vào phía bên cạnh giường tìm đôi dép
của mình. Đi dép xong liền mở ngay cánh cửa của căn phòng này. Bên ngoài là một
phòng khách có diện tích rất rộng, được trang trí vừa hào hoa xa xỉ vừa rất có
gu thẩm mỹ. Cô không quan tâm để quan sát tới những thứ đồ xa xỉ đẹp đẽ dùng
tiền để xếp lại này, mà lớn giọng gọi: “Có người không? Ai, là ai đã ở đây?”
Không có tiếng người trả lời. Trong căn phòng khách
rộng lớn đến mức thừa thãi để có thể chơi cầu lông ngay tại đây cũng được,
tiếng gọi của cô liền vọng ngay lại. Diệp Tri Ngã mím môi nuốt nước bọt vào
trong họng, đi khắp xung quanh dò xét, có cảm giác vừa sợ sệt vừa hoang mang.
Phía không gian xa tắp ngoài kia có âm thanh của tiếng
mở cửa phòng. Diệp Tri Ngã vội vàng nhanh chân bước đến. Mở cửa phòng ra là một
người phụ nữ trung niên. Trên tay bà xách chiếc túi, nhìn Diệp Tri Ngã cười
thân thiện và nói: “Bác sỹ Diệp cô tỉnh dậy rồi phải không? Kiều tiên sinh bảo
tôi mang đến cho cô đồ ăn sáng. Nhưng tôi không biết cô thích ăn vị nào. Đây là
một số loại cháo và điểm tâm vừa mới mua xong. Nếu muốn ăn sáng kiểu phương Tây
thì trong gian bếp đã có sẵn rồi. Tôi bây giờ sẽ đi làm cho cô”.
Diệp Tri Ngã nhíu mày tỏ vẻ đầy hoài nghi không hiểu:
“Kiều … Là tiên sinh Kiều Thận Ngôn phải không…”
“Đúng rồi, Kiều tiên sinh nhờ tôi chuyển lời đến bác
sỹ Diệp. Tối hôm qua cô đã ngủ thiếp đi trong xe, ngủ rất ngon lành. Ngài ấy đã
đưa cô vào trong đây nghỉ ngơi. À đúng rồi, Kiều tiên sinh còn dặn dò rằng ngài
ấy đã gọi điện đến bệnh viện để xin giúp cô được nghỉ phép, để cô không phải
vội vàng dậy đi làm.
Diệp Tri Ngã miễn cưỡng cười và nói: “Thế ạ!”
Đã ngủ rất sâu? Có chuyện ngủ sâu đến mức độ nào chứ?
Sao lại không gọi cô dậy chứ! Chuyện này sẽ có vấn đề mất thôi. Mới ngày đầu
tiên đi làm đã xin nghỉ phép rồi. Sau này ban lãnh đạo và các đồng nghiệp khác
sẽ có ấn tượng thế nào đối với cô đây! Thế nhưng cô suy nghĩ mãi mà vẫn không
sao nhớ ra nỗi rằng cô đã đi như thế nào từ trong xe đến chiếc giường mà lúc
nãy cô đã tỉnh giấc? Chẳng lẽ đại thiếu gia Kiều đã đích thân bế cô đi từ trong
đó đi ra sao? Nhưng mà… Đúng là tình huống khó xử không biết nghĩ sao cho đúng
đây?
Không có khẩu vị gì cả. Thế nhưng dì bảo mẫu này lại
vô cùng nhiệt tình chu đáo với cô. Diệp Tri Ngã miễn cưỡng ăn tạm nửa bát cháo
trắng và hai miếng điểm tâm bé xíu. Rồi cô vội vàng lấy túi xách nhanh như cắt
phóng thẳng đến trung tâm điều trị bệnh tim mạch trong tòa nhà mới xây của
trung tâm chuyên điều trị bệnh tim mạch nằm ngay cạnh bệnh viện Nhân dân.
Khi đến nơi thì đồng hồ cũng đã điểm qua mười giờ rồi.
Cuộc họp nhân viên nội bộ vào buổi sáng cũng đã kết thúc. Diệp Tri Ngã dưới sự
dìu dắt của Đỗ Quân đã đến gặp mặt và xin lỗi các vị lãnh đạo của đơn vị mới
vào này. Thế nhưng dường như lời xin phép nghỉ mà Kiều Thận Ngôn nói giúp cho cô
rất có hiệu lực và tầm ảnh hưởng rất cao. Các vị lãnh đạo không những không có
chút phật ý gì mà ngược lại còn khen ngợi tán dương hành động và tinh thần hy
sinh thời gian cá nhân riêng tư để chăm sóc điều trị bệnh nhân của cô.
Sau khi đi một vòng chào hỏi ra mắt các anh chị em
đồng nghiệp, Diệp Tri Ngã quay trở vào văn phòng làm việc chung của cô và Âu
Dương Dương. Vừa ngồi vào ghế, tiểu thư Âu Dương Dương đã vội làm bộ dạng như
người đang chuẩn bị lấy giọng, thanh thoát và ấm áp tựa cơn gió mùa xuân hỏi
han tình hình Diệp Tri Ngã tối hôm qua, khi cô đã vô cùng sợ hãi và khiếp đảm.
Sau đó Âu Dương Dương biểu lộ sắc mặt đầy hào hứng phấn khởi như vừa mới xem
bói xong cho cô, tay cầm lấy một chiếc bút, cười tươi rói gặng hỏi Diệp Tri
Ngã: “Được rồi, bây giờ thì phải nói cho thành khẩn vào nhé. Đêm hôm qua chị đã
đi đâu vậy? Sao chị vẫn chưa thay đồ mặc của ngày hôm qua? Vì sao thế?
Tối-qua-không-về-nhà-phải-không?”
Không nói đến quần áo thì không sao, vừa mới nghe Âu
Dương Dương nhắc đến quần áo, Diệp Tri Ngã vội vàng cúi đầu xuống ngửi ngửi bộ
quần áo mà mình đang mặc. Trên người cô hình như vẫn nồng nặc mùi rượu và xen
lẫn cả mùi hôi từ người gã say rượu bốc ra. Cảm giác tâm lý đúng là có sức ảnh
hưởng rất lớn. Cô càng ngửi càng cảm thấy không chịu nổi thứ mùi của bộ quần áo
mình đang mặc trên người này: “Em có bộ quần áo nào có thể thay được không?”
Âu Dương Dương nhún vai, cao giọng trả lời cô: “Em lấy
đâu ra mà có bây giờ, chỉ có đồng phục đi làm thôi. Không thì chị mặc mỗi bộ
đồng phục làm việc này thôi cũng được. Nói chung trung tâm này mới vừa được
thành lập thôi. Bệnh nhân vào đây bây giờ chắc cũng chỉ có vài ba người. Mà em
đoán chúng ta là nhân viên mới nên chắc cũng chỉ là tạm thời đi theo quan sát
học hỏi một thời gian rồi sau đó mời được chính thức làm việc. Không có ai nhìn
thấy đâu chị ạ”.
“Mặc mỗi bộ đồng phục đi làm này thôi sao?”, Diệp Tri
Ngã đưa tay mân mê bộ đồng phục mới này. Đơn vị mới không khí mới, đến bộ đồng
phục mới này cũng chắc chắn hơn hẳn so với những bộ