
i thể hiện ra cũng không quá rõ ràng,
không quá hiển nhiên. Diệp Tri Ngã cố gắng mím miệng cười nhẹ và thốt ra từng
lời: “Anh Văn… Văn Kiệt…”. Phí Văn Kiệt nhìn cô đăm đắm, ánh mắt bình yên lặng
lẽ, dường như không thể nhận ra được sự xúc động sau bao năm xa cách để cả hai
đến lúc này đây mới được hội ngộ. Biệt ly, thời gian năm năm liệu có được gọi
là biệt ly hay không? Chỉ có điều cuộc hội ngộ thế này có lẽ là điều mà cả hai
con người ấy đều không hề mong đợi.
“Em…”, Phí Văn Kiệt trầm ngâm thảng thốt, “Đến Ninh Ba
khi nào thế?”
Diệp Tri Ngã cười nhẹ đẩy anh ra, cúi lưng xuống lôi
chiếc giày da đã bị biến dạng, bám đầy đất và nước xi măng: “Em đã đến đây từ
rất lâu rồi”. Xe cô để ngay sát nơi này không đến mười mấy mét, Diệp Tri Ngã
tháo luôn chiếc giày trên chân còn lại, bước đi chân không trên con đường trát
toàn xi măng, vất hai chiếc giày đang cầm trong tay vào thùng rác bên đường.
“Cảm ơn anh. Vết thương của anh… trước khi lành hẳn không được đụng vào nước và
đừng quên bôi thuốc đúng giờ”.
Phí Văn Kiệt một câu cũng không nói, Diệp Tri Ngã nhìn
về phía anh và bắt tay, đến nơi đậu xe rồi mở khóa ngồi vào trong, quá trình
khởi động xe và phóng đi nhanh như tích tắc, chỉ khi lướt qua rồi mới nhìn về
phía sau qua gương chiếu hậu. Trong màn sương sớm vẫn còn nhìn chưa thật rõ,
bóng dáng cao to của Phí Văn Kiệt hiện ra vừa mờ ảo vừa kiên định.
Kiên định vốn là bản tính của anh.
Mà bóng tối mờ ảo kia…
Diệp Tri Ngã cắn chặt vào môi, dùng hết sức mình cắn
thật đau.
Mà bóng tối mờ ảo kia lại có liên quan đến cô… là cô
đã đẩy người con trai với nụ cười kia từ ánh sáng nơi mặt trời xuống thẳm sâu
nơi bóng tối mờ ảo kia.
Đèn đỏ ngã ba đã bật tín hiệu sáng, Diệp Tri Ngã yếu
đuối ngả người trên vô-lăng, đột nhiên hình như có tiếng ngón tay rộn ràng gõ
gõ lên cửa kính xe cô, người con trai mười mấy tuổi Phí Văn Kiệt đứng ngoài cửa
kính cười một cách đầy mưu đồ gì đó. Anh nói, may em là con gái đấy, nếu là con
trai mà ngả người trên vô-lăng như thế này thì thể nào cũng khiến cho người
khác nhìn thấy tưởng là lái máy bay đấy.
Khi ấy cô còn chưa biết thế nào là lái máy bay, vẫn
muốn níu kéo anh để gặng hỏi.
Diệp Tri Ngã cười, đôi lông mày nhăn lại, nhắm nghiền
mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Tập đoàn Ninh Huy xảy ra sự cố về an toàn như thế này
đã dậy lên làn sóng bàn tán khắp nơi trong thành phố Ninh Ba. Nhưng bởi vì thứ
nhất là không có nhân viên bị chết, thứ hai tập đoàn Ninh Huy đã dày công che
đậy mọi dấu tích, các cấp trên dưới lãnh đạo đều tỏ thái độ thành khẩn dũng cảm
gánh vác trách nhiệm, mức tiền đền bù cho công nhân rất cao, tiến hành phê bình
thảo luận trên các phương tiện truyền thông đại chúng, kết hợp với cục cảnh sát
phòng cháy chữa cháy tiến hành các hoạt động tuyên truyền phòng cháy an toàn
với ý nghĩa sâu sắc tích cực, quyên tặng cho bệnh viện Nhân dân thành phố Ninh
Ba những thiết bị máy móc y tế hiện đại đắt tiền, lại còn tổ chức lễ tuyên bố
cảm ơn và tiếp đón nhà báo sau khi kết thúc công tác giải quyết đúng cách hợp
lý hậu trường, để tỏ lòng cảm ơn những nhân viên tham gia cứu chữa và giải
quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc nêu trên.
Khi ăn cơm trưa tại nhà ăn, đồng nghiệp của Diệp Tri
Ngã tên là Âu Dương Dương vừa cắn hờ vào đũa vừa hỏi cô: “Buổi lễ cảm tạ đó,
anh Đỗ chắc chắn đi đấy nhỉ”.
Diệp Tri Ngã gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng:
“Còn phải nói, anh Đỗ đã lập được công trạng lớn thế cơ mà. Nhưng anh ấy cũng
chưa chắc sẽ đi đâu, thường khi đến những lúc như thế này, ban lãnh đạo đều đặc
biệt quan tâm đến các cấp dưới, sẽ không để cấp dưới phải làm việc vất vả quá
đâu em ạ”.
Âu Dương Dương tỏ ra rất đồng ý gật gật đầu: “Vâng
đúng đấy, lần trước trong số những người đến đó giúp cảnh sát có một trung sĩ,
ôi mẹ ơi, mặc bộ quân phục cấp soái rồi, em phải đi hỏi thăm thông tin mới
được, nếu anh này đi tham gia lễ cảm tạ tổ chức ngày tới thì em sẽ tìm bằng
được mọi cách để đi dự cùng anh Đỗ thôi”.
“Trung sĩ nào thế em, sao chị lại không nhìn thấy
nhỉ?”
“Chị đúng là!”, Âu Dương Dương phá lên cười, “Chị thì
lấy đâu ra rảnh rỗi mà đi ngắm mấy anh đẹp trai hả, trong mắt chị là chỉ có
riêng một bóng hình của anh Đỗ mà thôi, đúng không!”
Diệp Tri Ngã lấy đũa gõ gõ vào hộp cơm của cô: “Em nói
bậy bạ gì thế hả!”
“Rõ ràng là thế còn gì!”. Mối quan hệ giữa Âu Dương
Dương và Diệp Tri Ngã rất tốt, nói chuyện không có gì phải suy nghĩ tính toán
cả, “Nhưng mà nói đi nói lại thì anh Đỗ này cũng không đến nỗi tồi lắm đâu,
thân hình cao to vạm vỡ, tiền lương thì cao ngất ngưởng, nghiên cứu tâm lý phụ
nữ thì phải thuộc vào hạng chuyên gia sâu sắc hết biết, tốt thế còn gì!”
Diệp Tri Ngã cười nắc nẻ: “Gì hả em, có mà là chuyên
gia sexy!”
“Em hôm qua vừa nghe được một câu chuyện hài, chị muốn
nghe không?”
“Em kể đi”.
“Chị có biết cặp vợ chồng hợp nhau nhất trên thế giới
này xuất phát từ nghề nghiệp gì ra không?”
Diệp Tri Ngã chớp chớp mắt: “Chắc hai người đều là bác
sỹ hả em?”
Âu Dương Dương dang hai tay thành hình chữ thập phủ