
ợng bao dung, mà công tác sự nghiệp học hành nghiên cứu càng tốt
nữa, khiến cho những người khác nhìn vào anh đều có cảm nhận chung là anh rất
tốt, hi hi hi!”
Ly rượu trong tay Đỗ Quân sánh lên, anh phì cười và
nói với cô: “Tại sao đến cái tốt của anh cũng có thể tốt đến mức độ rập khuôn
như thế cơ chứ, chẳng nhẽ không hề có đôi chút gì gọi là cá tính được sao,
không có chỗ nào để cho em cảm thấy anh không giống với những người con trai
khác hay sao em?”
“Chỗ không giống nhau? Chỗ-không-giống-nhau…”
Đỗ Quân nhíu mày lên: “Tìm không thấy sao em?”
Diệp Tri Ngã phá lên cười: “Tại sao anh lại phải cần
có chỗ nào để có thể không giống với người khác được như thế cơ chứ?A nh đã một
mình độc chiếm biết bao là ưu điểm như thế rồi cơ mà, hãy để cho những người
con trai khác một vài con đường sống đi anh”.
Đỗ Quân cười thật giòn giã, anh uống nhẹ một ngụm
rượu, đôi mắt đầy vẻ say đắm nhìn chăm chăm vào Diệp Tri Ngã: “Nhưng mà anh thì
lại sắp đi vào đường cụt rồi, bây giờ không quay đầu ngoảnh bước lại thì có thể
sau này muốn ngoảnh lại e rằng cũng chẳng còn có cơ hội nào nữa đâu”.
“Dạ, gì, gì ạ?”, Diệp Tri Ngã nghiêng nghiêng đầu, hỏi
với giọng đầy ngạc nhiên. Đỗ Quân cúi đầu nhìn xuống phía dưới, vừa cười vừa
lắc đầu liên tục: “Đúng là nhanh thật đấy Tiểu Diệp, chúng ta quen nhau đến bây
giờ cũng đã hơn mười năm rồi đấy nhỉ. Có những lúc anh thật sự không dám tin
rằng chúng ta đã quen nhau lâu như thế rồi. Khoảnh khắc đó, khi mà chúng ta vẫn
còn học chung một ngôi trường như thế, những sự việc đi qua dường như mới xảy
ra ngày hôm qua vậy, mười năm nay cũng là hơn ba nghìn ngày đã trôi qua rồi,
anh không biết rằng chúng ta đã đi qua những ngày tháng đó như thế nào để đến
được ngày hôm nay đây em nhỉ”.
“Đúng đấy anh ạ, đúng là thời gian trôi qua thật nhanh
phải không anh?”. Diệp Tri Ngã cười tủm tỉm, trong thâm tâm cảm thấy chút gì đó
vừa thoáng qua như là vị chua như là niềm ngọt ngào man mác. Những ký ức đã qua
có thể khiến cho trái tim người ta bỗng nhiên trở nên thật mềm yếu.
“Cũng đã mười năm trôi qua rồi còn gì, ngay từ ngày
đầu tiên trong quảng thời gian mười năm đã trôi qua ấy, anh đã khắc sâu trong
lòng một điều, luôn canh cánh trong mộng cho đến tận bây giờ, anh luôn mong nó
sẽ mãi là giấc mộng đẹp, để thấy thật tiếc nuối nếu phải tỉnh giấc mộng đẹp
này”. Diệp Tri Ngã bỗng nhiên chột dạ, chủ động tránh xa tầm nhìn của Đỗ Quân,
cười thật to: “Cái gì hả anh…giấc mộng là sao ạ?”
Thế nhưng ánh mắt của Đỗ Quân không hề bỏ qua cô. Anh
chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô, cái nhìn của anh thật say đắm thật sâu sắc,
giống như lưỡi dao trong các ca phẫu thuật từng tầng từng tầng lướt qua từng
thớ thịt lộ ra rõ mảng nội tâm trong con người. Sự do dự muốn trốn tránh của
Diệp Tri Ngã thật là khó diễn tả cho hết. Dưới ánh đèn điện chiếu rọi vào
người, sắc mặt cô trông vừa mệt mỏi vừa đôi chút sợ sệt, bộ dạng hoàn toàn bị
động không biết tiếp theo sẽ nên làm thế nào để đối diện với tình huống đầy khó
xử này đây. Một chút hy vọng hay một chút tươi vui cũng chẳng thể lóe sáng trên
thân thể cô.
Một người đàn ông trưởng thành ba mươi lăm tuổi biết
thế nào gọi là khái niệm nên dừng cho đúng lúc, cũng có thể biết đôi chút bí
mật của khái niệm được gọi là đã nắm rõ toàn thế giới rộng lớn này chăng, hay
cũng vẫn còn muốn chôn sâu những điều đó trong thâm tâm không cho bất kỳ một
người nào khác biết. Đỗ Quân uống một ngụm lớn rượu vang để an ủi đôi môi đã
khô cạn vì nước, vừa bình tĩnh vừa diệm đạm cười với cô và nói: “Cả thế giới
rộng lớn vô ngần này cũng chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng hảo huyền mà
thôi. Đó không phải là giấc mộng của bất kỳ một cá nhân nào, mà là giấc mộng
của tất cả của toàn bộ. Dù bạn không còn nhưng cả thế giới này vẫn sẽ tiếp tục
ảo mộng nó”.
Diệp Tri Ngã càng lúc càng cảm thấy khó hiểu hơn: “Anh
Đỗ, anh đã chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực triết học từ khi nào thế anh?”
“Câu nói này không phải do anh nói đâu, mà là OSHO
nói”.
Diệp Tri Ngã làm bộ giống như một cô học sinh chăm chỉ
chuyên tâm lắng nghe và gật đầu: “Thật là sâu sắc, đúng thật là sâu sắc! Sâu
sắc lắm…mà là vị thần thánh đến từ phương trời nào thế hả anh?”
Câu chuyện của hai người bỗng vì thế được chuyển sang
một chủ đề hoàn toàn khác hẳn câu chuyện được nhắc đến lúc nãy. Từ OSHO lại
chuyển sang nói đến chế độ chủng tộc Ấn Độ rồi tiếp tục được chuyển sang những
vấn đề khác, thuận theo logic đưa đón của chủ điểm này cứ thế lan rộng sang
những chủ điểm tương đồng khác. Bữa cơm của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ.
Sau bữa cơm, Đỗ Quân đưa Diệp Tri Ngã về nhà với phong thái đầy ga lăng lịch
sự.
Thế nhưng Diệp Tri Ngã lại không lên nhà luôn, cô đứng
bên một góc của cầu thang nhìn dõi theo bóng Đỗ Quân đang khuất dần phía hai
hàng cây xanh trải dài trên con đường ngoài kia, đột nhiên cô cảm thấy thật là
hối hận, có thể cô nên ở lại công tác tại phòng cấp cứu của bệnh viện cũ. Cô
không muốn phải nợ nần người khác như thế này, nhưng mà cô lại mang ơn anh Đỗ
Quân lại quá nhiều,