
y. Một người phụ nữ trẻ trung mặc sườn xám đứng dưới gốc cây liễu
đối diện với hồ, trầm ngâm thổi một khúc nhạc bằng chiếc sáo làm từ gỗ thân cây
tùng, âm thanh trầm lắng, từphía mặt hồ vang lên giai điệu say mê. Diệp Tri Ngã
suy ngẫm, trầm giọng nói khẽ: “Hoặc là hai cách này của anh đều không đúng, vừa
không nên vội vã ngay phút chốc phủ định toàn bộ những quan niện giá trị tư
tưởng mà người ta đã cất công bao lâu xây dựng nên, vừa không nên để mặc cho
người ta sống dựa dẫm hoàn toàn trong vỏ bọc bảo hộ do mình tạo ra. Nếu là em,
em sẽ thử tự mình bỏ tay ra, chọn một con đường bằng phẳng một chút dễ đi một
chút, để tạo điều kiện cho họ tự bước đi trên đôi chân của chính mình, thực
tiễn bên ngoài cuộc sống sẽ có ích hơn nhiều so với những lời giảng dạy sáo rỗng.
Để cho họ tự thân vận động mới học hỏi được mới trưởng thành lên được, đó mới
là biện pháp thực tế nhất có tác dụng nhất anh ạ”.
Kiều Thận Ngôn lắng nghe một cách chăm chú: “Nghe có
vẻ rất có lý đấy, không nghĩ ra được rằng tư tưởng của em lại sâu sắc đến vậy”.
Diệp Tri Ngã cười khúc khích: “Em làm gì có tư tưởng
gì cơ chứ, những điều này đều là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà thôi anh
ạ”.
“Thay đổi?”. Ly rượu nhấc đến môi Kiều Thận Ngôn liền
dừng ngay lại, rồi anh lại chầm chậm nhấp một ngụm rượu vào miệng, “Nói như thế
có nghĩa là bác sỹ Diệp ngày xưa cũng đã từng là người thuần khiết đơn giản như
thế phải không?”
“Em sao? Ha ha, em còn không biết mình là người như
thế nào nữa”. Diệp Tri Ngã nghe không rõ hai từ “ngày xưa” và “đã từng” trong
câu nói chứa đầy ẩn ý khác nữa của Kiều Thận Ngôn khi hỏi cô, cô chỉ mỉm cười
đáp lại. Chỉ cho đến khi cô cảm giác được Kiều Thận Ngôn như đang có hàm ý gì
đó khác lạ trong cuộc nói chuyện tưởng như rất bình thường này, nhưng lại không
nghĩ ra được chủ đề khác để chuyển hướng nên ngay lập tức giơ ly rượu rỗng lên
tay: “Loại rượu mơ này hương vị đúng là không đến nỗi lắm, anh rót thêm cho em
một ly nữa nhé”.
Khi đã bắt đầu thì tiếp theo sau đó sẽ không thể dừng
lại được. Ngồi trong gian phòng cạnh không gian trên mặt nước nho nhã và đẹp đẽ
thế này, nghe tiếng sáo du dương ở phía ngoài kia rồi nhìn xuống một hồ đầy
ngập những hoa sen. Một chiếc bàn tròn với hai ly rượu mơ nhỏ. Diệp Tri Ngã
ngậm hớp rượu trong miệng, từ từ thưởng thức hương vị của loại rượu mơ vừa
thanh vừa thơm trong cổ họng, hai gò má bắt đầu đỏ hồng lên. Cô hai tay chắp
lên má và nghiêng đầu sang nhìn phía Kiều Thận Ngôn. Nụ cười nhẹ hiện lên khuôn
mặt cô giống như cơn gió vừa từ trên trời rất cao kia chầm chậm giữa không
trung bao la rồi rơi xuống, vẫn chưa hoàn toàn rơi hẳn xuống nền đất, vẫn chưa
bị bụi cát trần gian làm ô nhiễm, làm cho phai màu.
Kiều Thận Ngôn nói ba câu với cô thì hai câu rưỡi đều
chứa đầy hàm ý sâu xa. Anh uống hết ly này rồi lại rót ly khác, nhìn ánh mắt
của Diệp Tri Ngã càng lúc càng trong suốt. Người con gái này hoặc là động cơ
mưu mô thâm độc nham hiểm khôn lường hoặc là thật sự thuần khiết trong trắng
như không bị chút vẩn đục xã hội nhuốm màu lên, nếu không bị hiện thực cuộc
sống vồ vập đánh ngã khiến cho sứt đầu mẻ trán thì dường như cô vẫn dùng đôi
mắt trong veo của đứa trẻ con nhìn ra thế giới rộng lớn vô ngần này.
Rốt cuộc con người thực sự của cô là như thế nào? Kiều
Thận Ngôn nhăn mày với tốc độ vô cùng nhanh, mục tiêu ngắm vào khóe mắt đang
cười rất tươi của Diệp Tri Ngã rồi lại chuyển nhanh sang khóe môi đang cười của
cô. Tâm lý muốn đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này ngày một thôi thúc giục giã
anh hơn.
Chiếc bàn tròn không lớn lắm. Anh giơ cánh tay dài ra,
thật nhẹ nhàng là có thể chạm được đến bàn tay phải vừa đang cầm ly rượu rỗng
vừa đùa nghịch của Diệp Tri Ngã. Lòng bàn tay ấm áp của anh chạm vào mu bàn tay
của cô. Thứ cảm giác lạ lẫm chạm vào khiến cho bàn tay của Diệp Tri Ngã thoáng
chút bất ngờ, hoang mang rụt lại ngay lập tức, khiến cho ly rượu trắng đang cầm
trong tay rơi bịch xuống mặt bàn, lắc lư xoay vài vòng không thôi.
Nhưng bàn tay vừa nắm hụt ấy dường như không tỏ ra một
chút gì ngại ngùng do dự cả, vẫn lại giơ ra phía trước, nắm thật chắc để giữ
không cho bàn tay Diệp Tri Ngã đang tìm cách trốn tránh. Năm ngón tay khép chặt
vào nhau biểu lộ thái độ cương quyết, Diệp Tri Ngã cố thử đến hai lần đều không
tài nào rút tay ra được, cô thốt lên trong sự do dự ngại ngùng bất đắc dĩ:
“Kiều, Kiều tiên sinh…”
Kiều Thận Ngôn nheo mắt nhìn Diệp Tri Ngã, giọng nói của anh vốn đã trầm, lúc
này đây khi nói với cô càng trở nên trầm nhỏ hơn bao giờ hết: “Trong thang máy
ngày hôm đó, anh ta gọi em là em, Em Em…”
Sắc mặt Diệp Tri Ngã trong cái nhìn chằm chằm xuyên
thẳng của Kiều Thận Ngôn dần chuyển sang trắng bệch, men rượu nồng say với
khuôn mặt ửng hồng chếch choáng men say đã biến mất, đôi môi cô thâm tím vì đã
bị chính mình cắn chặt vào. Âm thanh cảnh báo trong phút khắc văng vẳng bên tai
cô, lúc được lúc mất. Ánh mắt Kiều Thận Ngôn nhìn chằm chằm xuyên thẳng vào mắt
Diệp Tri Ngã khiến cho cô không còn biết trốn đi đâu được