
y lại phối hợp
chệch khớp nhau. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày anh biết lái xe đã làm cho xe
bị chết máy khiến cho chiếc xe hàng hiệu đắt giá đến vài tỷ lao đầu về phía
trước. Anh cắn răng thốt lên vài câu chửi thề, khởi động lại xe rồi ngẩng đầu
lên, Diệp Tri Ngã lúc này cũng đã nhìn thấy anh rồi.
Khi nụ cười không còn hiện lên trên khuôn mặt của Diệp
Tri Ngã nữa thì cũng chính là lúc Kiều Thận Ngôn mím chặt đôi môi của mình lại.
Tâm trạng vui vẻ của buổi sớm nay thức dậy giờ dường như không còn được vui
tươi như thế nữa. Anh lập tức dừng xe lại một bên đường, chưa kịp mở cánh cửa
xe ra, thì một cặp vợ chồng trung niên trạc tuổi hơn bốn mươi liền dừng bước
ngay bên cạnh Diệp Tri Ngã. Sắc mặt Diệp Tri Ngã lúc này bỗng dưng biến màu, cô
nhìn người đàn ông trước mặt mà nở một nụ cười thật giả tạo: “Chú Lý, lâu lắm
không được gặp chú rồi ạ”.
“Thật là cháu đó sao hả Tiểu Diệp. Tối hôm qua chú
nhìn thấy đèn điện nhà cháu chiếu sáng, chú còn băn khoăn mãi rốt cuộc là
chuyện gì vậy chứ, ha ha ha…”
“Vâng ạ, cháu mới quay về từ tối ngày hôm qua thôi ạ”.
“Mấy năm rồi còn gì nữa, phải có đến… năm năm rồi đấy
phải không…” Người đàn ông trung niên than ngắn thở dài với cô, “Phó thị trưởng
Diệp… Cũng đã bao nhiêu lâu như thế rồi cơ mà”.
Nụ cười mà Diệp Tri Ngã cố gắng lắm mới thể hiện được
trông có vẻ rất vất vả gượng gạo, cô nắm thật chặt các túi đồ, khống chế bản
thân hết sức lễ phép trả lời và đối diện với cái nhìn dò xét đầy ẩn ý tò mò của
người phụ nữ đang đứng bên cạnh chú. Diệp Tri Ngã trước nay luôn tưởng rằng
mình đã đạt đến trình độ đủ để tỏ ra dày mặt, đủ để không quan tâm bất cần đời
với các loại thị phi trong xã hội rắc rối đầy phức tạp này, thế nhưng kỳ thực
mà nói, cô vẫn còn non nớt lắm, ngây ngô lắm trong cách thể hiện này, cô chỉ
biết duy nhất một cách là trốn tránh đằng sau lưng mọi người rồi một mình dùng
những phương kế trong “AQ chính truyện” để tự mình an ủi mình. Một khi phải đối
diện với những ánh mắt nghi ngờ đầy hàm ý nham hiểm nào đó thì cô thật sự không
biết phải làm sao mới có thể bỏ đi hết vết tích của những cái nhìn đó trên
khuôn mặt của cô nữa.
Vết tích… Cô mỉm cười chớp liên tiếp hai hàng mi, hoặc
là những vết tích này được in bằng mực không phai rồi cũng nên, hằn rõ trong bộ
não của cô, một hàng chữ đậm nét kéo quanh bao bọc một hình ngôi sao bé nhỏ:
rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, đàn chuột đẻ con thì con của chúng
đều biết đào hố đào hầm cả. Khi người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào cô, chắc
chắn bà ta sẽ nghĩ ngay đến việc cô sẽ là một con chuột nhỏ đó, đào hầm rồi lại
mải miết đào cho đến khi không còn lối nào nữa, đành phải ngựa quen đường cũ
quay trở lại chốn khi xưa mà thôi.
Cô càng ngẩng cao đầu lên thì tâm tư kỳ thực lại càng
bị ép xuống nhiều hơn, ép đến mức độ không còn ép xuống thêm được chút nào nữa
rồi… Ép nặng giống như là đang có cả một cánh tay nặng trĩu đè lên bờ vai mỏng
manh của cô vậy.
Kiều Thận Ngôn khoác vai Diệp Tri Ngã một cách rất
quen thuộc tự nhiên, hướng đến bộ mặt đang cúi gằm xuống của cô mà nói: “Sao
lâu như thế mới xuống đây hả em?”
Diệp Tri Ngã lần đầu tiên được nhìn thật rõ rệt khuôn
mặt Kiều Thận Ngôn trong khoảng cách vô cùng gần như thế này, có rất nhiều việc
và cũng có rất nhiều người thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cô bị bao bọc bởi
hương thơm nhè nhẹ vị thuốc lá trên người anh, anh đến và đem lại cho cô thứ
cảm giác an toàn ngay lập tức, khiến đôi tay đang xách đồ được thoải mái nhẹ
nhàng hơn hẳn, đôi mắt mỏi mệt cũng có thể cúi xuống một cách bình yên không lo
nghĩ, và cũng không còn phải lo lắng tìm cách đối diện với những tia nhìn sắc
cạnh như chỉ muốn khía vào người cô.
Vợ chồng chú Lý mặc dù đã biết rõ ràng rằng Diệp Tri
Ngã đã chào hỏi và cáo từ tạm biệt họ rồi, nhưng đi được một đoạn đường vẫn còn
quay đầu ngoái lại nhìn, nhòm ngó người thanh niên trẻ trung đẹp trai đang đứng
cạnh cô con gái ông Diệp Toàn kia, và còn nhìn cả chiếc ô tô hàng hiệu sang
trọng đắt tiền kia nữa.
Diệp Tri Ngã cảm thấy thật yếu lòng khi nhìn vào Kiều
Thận Ngôn và gật đầu rồi cười với anh: “Em cảm ơn anh”.
Bàn tay của Kiều Thận Ngôn vẫn còn đặt lên vai Diệp
Tri Ngã, anh khoác vai cô và rẽ sang một hướng khác đi đến phía đậu xe lúc nãy,
giúp cô mở cánh cửa phụ ra và ần cần chỉ bảo: “Lên xe đi em”.
Diệp Tri Ngã đưa tay nắm vào cánh cửa: “Làm gì vậy ạ?”
“Đi ăn sáng”.
“Em…em, em đã ăn sáng rồi…”
“Thế thì ăn thêm một lần nữa”.
“Em đã no lắm rồi…”
“Anh đói quá”.
“Em thật sự đã ăn xong rồi!”
Cánh tay Kiều Thận Ngôn đang đặt lên vai Diệp Tri Ngã
ép xuống thật mạnh ôm chặt lấy bờ vai của cô, hai mắt cũng nheo lại: “Em đi ăn
cùng anh nhé”.
Diệp Tri Ngã tách ra một bước rời xa anh, bỏ mặc cánh
tay anh rơi xuống và cười rất tươi, cô nói với anh: “Thế thì, thế cũng được…”
Cô nói xong ngồi luôn vào trong xe như tìm nơi để trốn
tránh được anh.
Nhưng cánh cửa xe không được khép lại ngay lập tức.
Dáng người Kiểu Thận Ngôn cao to vạm vỡ, khi anh đứng
thẳng người lên thì trông anh còn cao hơn