Pair of Vintage Old School Fru
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326415

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

hứ!”

Kiều Thận Ngôn chớp chớp mắt, còn Diệp Tri Ngã thở một

hơi rất mạnh lườm anh một cái rõ lâu, mỉm cười gượng gạo nói với ông Kiều Giám

An và cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh cánh cửa của gian phòng đôi này đang trợn

tròn vì bất ngờ không hiểu: “Không có chuyện đó đâu ạ… Không thể có chuyện đó

đâu ạ, đừng nghe lời anh ấy nói như thế, cháu cháu…”

Cô vừa nói vừa bước lùi về phía sau, quả thật cô cảm

thấy vô cùng bối rối không biết nên tiếp tục như thế nào nữa, liền vội vàng

chạy ra khỏi chốn này, chạy đi thật xa. Kiều Thận Ngôn không chạy đuổi theo cô

ngay lập tức. Anh nhìn bóng dáng chạy vội vã của Diệp Tri Ngã, rồi lại chuyển

hướng nhìn vào người ông Kiều Giám An đang đứng trước mặt anh.

Người con gái xinh đẹp đặt tay lên vai ông Kiều Giám

An, thốt lên giọng nhỏ nhẹ: “Anh Giám An…”

Ông Kiều Giám An với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn người con

trai có dáng hình còn cao to vạm vỡ hơn cả mình, nhìn vào trong đôi mắt của con

trai hiện rõ vẻ vừa xúc động lại vừa trầm tư mông lung, rồi cuối cùng cũng cười

thành tiếng. Ông vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai cậu con trai: “Tùy con, tùy con

đấy, chỉ cần con có đủ bản lĩnh theo đuổi đến cùng là được rồi”.

Kiều Thận Ngôn mỉm cười đầy ý nhị sâu xa, nháy nháy

mắt trái với ba, rồi quay người chạy đuổi theo bóng dáng vừa khuất xa của Diệp

Tri Ngã.



Diệp Tri Ngã bước đi thật nhanh trong tâm trạng tức

giận vô cùng không cần biết đó có phải là trò chơi hay không, chỉ biết rằng

cách làm của Kiều Thận Ngôn rõ ràng là quá đáng không thể chịu đựng nổi! Cô có

thể chấp nhận sự áp đặt và gia trưởng của anh, thế nhưng không thể chấp nhận

được sự thiếu tôn trọng của anh đối với cô như thế. Đây được coi là cái

gì vậy? Có phải vì anh ta đang thiếu một cô người yêu để bù lắp chỗ

trống nên đã coi cô như thứ trò chơi muốn làm gì thì làm chăng?

Hải Thành là một thành phố nhỏ, con đường không trải

rộng như trong thành phố Nam Kinh, hai hàng cây ngân hạnh trải dài tít tắp hai

bên đường giờ đã chuyển sang màu vàng kim, những chiếc lá bay lất phất bị gió

thổi đung đưa trong không trung bao la, từng chiếc từng chiếc từ trên cây bay

nhẹ nhàng rợp đầy xuống lòng giẫm lên trên. Tay của Diệp Tri Ngã bị nắm chặt

trong lòng bàn tay của Kiều Thận Ngôn, cơ thể cô cũng bị kéo ngược lại về phía

anh. Giữa con đường này, giữa thanh thiên bạch nhật chốn công cộng này, Diệp

Tri Ngã không muốn làm ầm ĩ lên một cách khó xử, mặt cô dài ra nghiến hai hàm

răng lại và nói: “Đủ rồi đấy Kiều tiên sinh ạ, việc gì cũng đừng nên làm

quá đáng lên như thế chứ!”

Bộ dạng Kiều Thận Ngôn tỏ ra vô cùng bình thản và

vui vẻ: “Anh quá đáng sao? Khi nào vậy nhỉ!”

Diệp Tri Ngã nhắm nghiền mắt lại thở một hơi thật dài:

“Kiều tiên sinh, tôi không chửi người khác không có nghĩa là tôi không biết

chửi đâu đấy, anh bỏ ngay tay ra, đừng có mà ép tôi văng ra lời chửi tục ngay

giữa đường như vậy”.

“Em cứ văng ra đi, anh đang nghe em mà”.

“Kiều Thận Ngôn!”. Diệp Tri Ngã từ bé đến giờ,

hơn hai mươi mấy năm liền thì đây mới là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống

trớ trêu như thế này. Cô cau mày nhăn trán, rụt mạnh tay ra khỏi tay anh nhưng

không thành công, “Kiều Thận Ngôn, anh rốt cuộc là muốn như thế nào đây hả?”

Kiều Thận Ngôn hơi nhăn mày lên, mỉm cười một

cách đầy ẩn ý: “Có lẽ em vẫn chưa hiểu rõ con người của anh lắm, việc anh

muốn làm chính là việc anh đang làm đây, em có tìm cách quanh co, lẩn trốn hay

còn có cách nào đi chăng nữa cũng không qua nổi mắt anh được đâu”.

Diệp Tri Ngã tức giận đến đỉnh điểm: “Bỏ tôi ra

ngay lập tức!”

Kiều Thận Ngôn phá lên cười giòn giã: “Em tức

giận thật rồi đấy hả?”

Diệp Tri Ngã giận dữ cười lạnh: “Anh mà không bỏ tay ra

thì tôi sẽ gào to gọi người bây giờ đấy”.

Kiều Thận Ngôn mỉm cười lắc lắc đầu: “Đỗ Vân Vi là dì

họ của anh, cũng là người yêu bây giờ của ba anh, sợi dây chuyền đó là của cô

ấy, em đừng có mà hiểu lầm”.

“Tôi mà có ý hiểu lầm thì tôi là con ngố con điên, tôi

không quan tâm đến dì họ dì bảy dì tám của anh làm cái quái gì, anh bỏ tay ra

ngay!”

“Anh nghĩ rằng nên giải thích căn nguyên cho rõ ràng

đầy đủ với em, anh không muốn chúng ta mới bắt đầu mà đã có hiểu lầm để gây ra

đáng tiếc làm gì, cũng không hy vọng cho đến lúc này đây em vẫn ngộ nhận rằng

anh đang mang em ra làm trò chơi”. Kiều Thận Ngôn không còn mỉm cười với cô như

lúc nãy nữa, anh bỗng nhiên nhăn trán nói, “Diệp Tri Ngã, anh thích em lắm”.

“Anh thích thì anh về tự chui vào phòng anh mà thích

đi, tôi không thích anh, tôi ghét anh!”

Kiều Thận Ngôn không hề tức giận vì lời nói của cô vừa

thốt ra, mà chỉ mỉm cười nói: “Xem ra không khuất phục được không đành lòng cam

chịu đây, từ trước tới nay câu nói này đều là do anh nói với người khác, bây

giờ thì lại đến lượt anh bị người khác đối xử y như vậy”.

Diệp Tri Ngã giơ tay lên đấm vào ngực của anh, nhưng

hai tay của cô lại bị nắm chặt lấy. Cô giương to đôi mắt lên giận dỗi nhìn vào

anh, một người đàn ông đẹp trai như thế này mà lại có thể giở trò lưu manh ngay

giữa đường phố như vậy được sao. Thế giới đúng là đã th