
à thôi anh ạ”.
Kiều Thận Ngôn nắm chặt bàn tay lại trong vô thức:
“Anh ta sao? Anh ta yêu đơn phương ai cơ chứ?”
Kiều Mẫn Hàng nhún nhún hai hàng vai: “Em không biết
được ạ. Anh ấy kể đó là kỷ niệm ngày xưa còn thơ bé của anh ấy, có một người
con gái học múa ballet, nhưng không may mắn đã bị gãy đùi trong một vụ tai nạn
khi đi cùng anh ấy. Chính vì thế cô ấy bất đắc dĩ đã phải nghỉ học múa môn
ballet, và rồi anh Phí Văn Kiệt đã thầm thương trộm nhớ cô ấy. Người con gái đó
thích những cô thiên nga nhất, thế là anh Phí Văn Kiệt đã mua chiếc hộp âm nhạc
này để dành tặng cho người con gái anh ấy thích”.
Kiều Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào cô thiên nga đang
xoay đều đều chầm chậm trên chiếc hộp âm nhạc này, lắng nghe tiếng nhạc du
dương trầm bổng thanh thoát vang lên bên tai mình.
Buổi tối hôm đó, cô đã mở cửa phòng ra, tiếng âm nhạc
vang lên từ bên trong phòng hình như cũng giống hệt tiếng nhạc của giai điệu
này. Một thứ âm thanh du dương thanh thoát, như tiếng suối thánh thót trong màn
đêm huyền ảo lung linh, tiếng suối ấy cứ miệt mài chảy như mãi mãi chẳng hề
quan tâm sẽ chảy về đâu, về chốn nào, và cũng chẳng cần biết sẽ đi vào lòng ai
đây.
Tết năm mới vừa đi qua liền có tin vui báo đến, đoàn
múa ballet Mariinsky đến từ Nga nổi tiếng khắp năm châu bốn bể chuẩn bị đến
thành phố Nam Kinh biểu diễn, trong những tiết mục đoàn sẽ biểu diễn tại đây
đương nhiên là sẽ có tác phẩm Hồ thiên nga mà cô tương tư đã từ lâu lắm rồi,
chỉ có điều là khi cô được biết tới chương trình biểu diễn này thì đã quá muộn.
Tuy đoàn múa ballet này chưa kết thúc chương trình biểu diễn nhưng tác phẩm Hồ
thiên nga đã được biểu diễn thành công vào đêm hôm qua mất rồi, hơn nữa đoàn
múa Mariinsky này lại chỉ biểu diễn Hồ thiên nga duy nhất một lần tại thành phố
này mà thôi.
Thật sự quá đáng tiếc đối với cô. Diệp Tri Ngã buồn bã
chán nản đến nỗi khi cô biết được thông tin không còn xem kịp nữa khiến cho cả
đêm hôm đó cô mất ăn mất ngủ. Cứ nghĩ đến nó thì lòng lại thấy tiếc nuối vô bờ,
để mà đợi đến lần sau lại được xem một đoàn múa nổi tiếng biểu diễn xuất sắc
như thế này nữa thì không biết sẽ phải đợi đến bao giờ đây. Ngày thứ hai vừa
thức dậy là cô liền vội vàng phóng xe đến thành phố Nam Kinh, chạy đến phòng
mua vé nhà hát kịch ở đó để mua vé xem, không còn tác phẩm Hồ thiên nga nữa
rồi, thôi thì đành xem một tiết mục khác cũng được vậy. Thế nhưng cô không hề
biết rằng múa ballet bây giờ lại trở nên thịnh hành và được chào đón nồng nhiệt
đến dường vậy, tất cả phòng bán vé đều đã hết vé sạch sẽ. Diệp Tri Ngã vất vả
dò hỏi mua vé cả ngày liền, vậy mà ngay cả đến tay môi giới bán vé cũng không
tài nào lùng cho ra một tấm vé thậm chí đến nửa tấm cũng không có nốt.
Cô không đành lòng bước đi, đứng sừng sững trước tấm
biển quảng cáo đăng hình đoàn múa ballet trong những tư thế hấp dẫn đến mê hoặc
người xem, mỗi tấm hình quảng cáo ấy cô đều ngắm rất kỹ lưỡng, trong đầu từ từ
tưởng tượng ra những động tác sống động cuốn hút lòng người, cô đang tưởng
tượng tác phẩm ấy do chính đôi chân của mình biểu diễn, tưởng tượng chính bản
thân mình cũng đang đứng trước sân khấu chói lòa ánh hào quang kia.
Vừa quay đầu lại, Diệp Tri Ngã bần thần hết cả người,
không ngờ lại có thể gặp Kiều Thận Ngôn ngay nơi này.
Anh điềm đạm bình tĩnh gật gật đầu với cô, rồi bước
đến nơi cô đang đứng, cúi đầu nhìn những tấm biển quảng cáo mà cô đã chăm chú
xem lúc nãy: “Em cũng đến đây để xem múa ballet hay sao?”
Diệp Tri Ngã cười nhẹ trả lời anh: “Em không mua được
vé”.
Kiều Thận Ngôn cười xòa, nhấc di động lên gọi một cú
điện thoại, nói một hồi rồi nhăn trán cau mày: “Gì mà nhanh đến thế cơ chứ? Một
tấm vé mà cũng không mua được hay sao?”
Diệp Tri Ngã vừa nghe đến đó tâm hồn như muốn rụng rời
khỏi chân tay luôn, cô khe khẽ thở dài một tiếng, đút hai tay vào trong găng
tay ấm áp: “Không làm phiền anh nữa, cảm ơn anh”.
Cô nói xong liền rút lui, nhưng tiếng nói của Kiều
Thận Ngôn đã chặn đứng bước chân của cô lại: “Em thật sự muốn xem phải không?”
Diệp Tri Ngã mỉm cười trả lời: “Không có gì ạ, sau này
vẫn còn cơ hội để xem nữa mà, em đi trước nhé, tạm biệt anh”.
“Diệp Tri Ngã!”
Cô quay đầu lại hỏi anh: “Gì vậy ạ?”
Kiều Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nhìn
rất lâu rất lâu rồi trầm ngâm thốt lên: “Em muốn xem thì đi cùng với anh”.
Diệp Tri Ngã nháy nháy hai hàng mi, cảm giác vừa do dự
vừa thoáng đôi chút hy vọng: “Đi đâu ạ?”
Diệp Tri Ngã hiểu rõ ý nghĩa cùa hai từ cuồng nhiệt,
thế nhưng cô không biết khi mình cũng nằm trong trạng thái của cái gọi là cuồng
nhiệt đó thì mới cảm nhận được rõ tâm trạng ấy thật là thoải mái, thật vui
sướng làm sao. Khi cô ngồi trong máy bay, nhìn ra những đám may xanh xanh trắng
trắng bên ngoài khung cửa sổ kia, biết rằng mục đích của mình là hướng về thành
phố của một đất nước khác lạ ở một nơi xa xăm cách trở, trước đó cô không hề có
cảm giác mãnh liệt đến dường vậy, thứ cảm giác dữ dội mạnh mẽ ôm chặt bao trùm
lấy con người cô. Giống như cô không phải đang ngồ