Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

sau tay anh đã được băng lại gọn gàng...

- Sao mặt em nhăn nhăn trông khó coi vậy...? - Anh cười trêu nó.

- Tại anh làm em lo chứ sao? Hic. Có ai bị chảy máu mà mặt tỉnh bơ như anh không? Thật bó tay.

Chỉ thấy anh cười, nó ngước lên nhìn anh mặc dù Vi biết hành động này sẽ khiến trái tim nó nhảy tưng tưng...

- Bộ em nói có gì đáng cười hay sao mà anh cứ cười hoài vậy? - Định bụng sẽ hỏi thật hùng hồn nhưng âm lượng câu nói của nó thì càng về sau lại càng nhỏ, đôi má nó hồng lên trong tích tắc, nó lại bắt đầu bị ngoại hình của anh mê hoặc rồi. T.T

- Không phải thế...

- ...?

- Chỉ là...

- ...?

- Anh thấy...

- ...?

- Em càng ngày càng giống...

- ...?

- Vợ anh... - Tiếng anh thì thầm bên tai nó...

Nếu không phải ngay sau đó anh đặt lên chóp mũi nó môt nụ hôn thì chắc nó đã bay lơ lửng trên mây mất tiêu rồi. Lần đầu tiên kể từ khi quen anh, nó thấy anh ngọt ngào tới vậy...

Minh Anh thôi cười, đôi mắt anh im lặng ngắm nhìn nó, như một chàng trai mới lớn vụng về, trái tim anh cũng đang rung lên... Phút giây đó nó đã không còn đập những nhịp đập của sự hận thù nữa mà thay vào đó là hạnh phúc...

- Cậu chủ... !

Cả anh và nó giật nảy mình quay lại nhìn quản gia...

- Tới giờ rồi ạ... !

- Cháu biết, chú đợi một lát...

Anh đứng dậy, đặt chiếc guitar vào tay nó rồi nhoẻn cười...

- Giờ em tới thăm Bảo Anh được rồi, chắc là cậu ấy đã tỉnh...

- Nhưng vết thương của anh... - Vi ái ngại nhìn anh.

- Không sao đâu. Hi. Tạm biệt.

Vẫy tay chào nó rồi bóng anh cũng khuất sau cánh cửa. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu gay gắt...

Đưa tay chạm nhẹ lên nắm cửa, Vi mở ra. Bên chiếc giường bệnh trắng muốt của Bảo Anh, Trang đang gục đầu ngay cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Nó bước lại phía cuối căn phòng, kéo tấm rèm cửa chỉ độc một màu đen sang hai bên, ánh nắng ùa vào nhảy nhót trên mái tóc nó.

Leng keng... leng keng...

Ngước nhìn lên, chiếc chuông gió đập ngay vào mắt, một chiếc chuông quen thuộc. Đưa tay chạm nhẹ lên chuông, trên đôi môi Vi, một nụ cười đang dần hiện ra...

- Cậu tỉnh rồi sao? Không nghỉ thêm ah?

Tiếng Trang vang lên từ đằng sau khiến nó phải quay người lại...

- Ưh, tớ thấy khá hơn rồi.

Bàn tay thôi nghịch ngợm chiếc chuông gió, nó mở tấm kính cho khí trời tràn vào...

- Chiếc chuông trông rất quen đúng không?

- ...

- Tớ biết đó là mòn quà cậu tặng anh ấy vào sinh nhật lần thứ 18...

- Cậu... biết... sao...?

- Ừ, biết rất rõ.

- ...

- Biết cả việc anh ấy đi du học... là để quên một người... là để trốn tránh thực tế...

- Lẽ nào... cậu... - Đôi môi Vi run run, nhìn cô bạn.

- Không sai... Tớ đã biết cậu từ rất lâu rồi, tớ tiếp cận cậu là vì anh ấy. Tớ muốn biết người con gái khiến anh ấy khổ sở và không khi nào thôi nghĩ đến trông ra sao... Bởi tớ đã luôn tự hỏi, rốt cuộc thì mình thua kém người ta ở điểm gì mà anh ấy không chon tớ dù tớ rất cố gắng... dù tớ đang thay đổi vì anh ấy...

- ...

- Nhưng có lẽ tình cảm thì chẳng bao giờ có thể ép buộc được, phải không? Vì anh ấy vẫn thích cậu... Giờ tớ đã hiểu và chấp nhận sự thật đó vậy nên tớ không cho phép bất kì ai làm tổn thương tới những người quan trọng ấy...

- Có phải cậu chưa lúc nào thật sự muốn làm bạn với tớ...?

- ...

- Có phải tất cả chỉ là một vở kịch, vì tớ đã vô tình khiến cậu đau... - Chợt nhận ra giọng nói của mình đang nhỏ lại, Vi cố lay cho những nỗi buồn thôi đừng bám riết lấy nó...

- Lúc đầu thì đúng là như thế nhưng giờ thì không... Tớ rất vui vì sự xuất hiện của cậu, nhờ cậu mà tớ không còn phải làm mọi thứ một mình nữa...

Vi bắt đầu nhớ lại những ngày cô bạn và nó đi shopping điên cuồng, tám đủ thứ chuyện trên đời...

- Tớ có rất ít bạn và chính bản thân tớ cũng không nhớ nổi mình đã từng như thế nào, tàn độc hay khủng khiếp ra sao...? Hì. Có lẽ chính bởi thế nên người ta sợ... giả dụ có không sợ thì kết thân với tớ cũng chỉ vì tiền, vì cái danh nghe rất kêu: cháu gái chủ tịch tập đoàn NW.

Trang bật cười, cô bạn của nó nói về bản thân mà cứ như thể cuộc sống địa ngục đó là của một ai đó xa lạ... Vi ngồi xuống... nó nắm lấy tay cô bạn thân...

- Hì, thật ra, công chúa sẽ dễ dàng bị bỏ rơi vì chỉ biết đứng yên đợi hoàng tử đến. Còn phù thủy thì không như thế, phù thủy biết hoàng tử cần gì, biết cách biến người ta yêu trở thành người yêu ta... Dù xấu xa thì phù thủy vẫn bộc lộ rõ một tính cách của một con người...

- ...

- Ghen tị... ích kỉ... thủ đoạn... độc ác hay gì đó... Hì. Tuy nhiên đã làm phù thủy rồi thì nên khôn ngoan, biết cách từ bỏ đúng lúc nếu thấy rằng không còn cơ hội... dù một người thật sự có ý nghĩa với ta nhưng người ấy không thuộc về ta... thì cách tốt nhất phải chăng là nên buông tay, nhỉ?

Trang thật sự ngỡ ngàng vì những điều cô vừa nghe thấy, Vi quả thực không hề đơn giản một chút nào... cố phát ngôn ra một câu nói bông đùa...

- Ý cậu tớ là phù thủy hả?

- Hi, sự thật là thế mà...

- Cậu nhớ đấy nhé, tớ ôm hận rồi đây... Tớ là phù thủy, vậy chứ người hiểu rõ phù thủy và đưa ra lời khuyên răn chắc không tầm thường... chưa biết