
mình về thị trường với ông để ông tham khảo thêm thôi. Nếu công ty có quyết
định chính thức, tôi chỉ có nhiệm vụ có thể chấp hành, mà thực ra ông không cần
phải thương lượng với tôi".
"Tiểu Diệp, cô làm tròn trách nhiệm là tốt.
Tôi biết, Tổng giám đốc Lưu đưa cô về đây làm là có đề ra mục tiêu cuối năm cho
cô, nhìn từ góc độ hoàn thành nhiệm vụ thì không thể nói là cô sai được. Nhưng
đối với lĩnh vực thời trang ở khu vực này, không nói thì cô cũng rõ, lợi nhuận
trong vòng hai năm trở lại đây luôn đứng ở mức thấp, chỉ có thể nói là xoay vòng
vốn vẫn ổn định thôi. Trước mắt Tín Hòa chưa thành Tập đoàn, bên công ty bất
động sản và công ty thời trang vẫn hoạt động độc lập, có điều phát triển bên nào
hơn thì không cần tôi nói nhiều cô cũng hiểu, bên bất động sản có tiềm năng hơn,
cần phải nắm cơ hội ngay. Kế hoạch của tôi là, trong năm nay bên thời trang phải
tập trung đầu tư tài chính cho bên bất động sản. Báo cáo của cô rất ngắn gọn rõ
ràng, tôi rất hoan nghênh, bản thân tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô. Nhưng đến
mùa thu, tôi không muốn gặp những tranh cãi tương tự như vậy nữa."
Diệp
Tri Thu im lặng, lời của Thẩm Gia Hưng rất rõ ràng, đến lúc đó nếu cô vẫn cương
quyết chủ trương tập trung phát triển thời trang thì sẽ trở thành cái gai trong
mắt ông ta. Hơn thế, cô chợt hiểu ra nguyên nhân tại sao trong vài năm trở lại
đây Tín Hòa phát triển chậm như vậy. Ông chủ chỉ coi doanh nghiệp này là điểm hổ
trợ tài chính chứ không có kế hoạch phát triển xa hơn, thế thì cô phải lo lắng
vấn đề này làm gì nữa?
"Tôi hiểu ý ông, Tổng giám đốc Thẩm, tôi phụ trách
kinh doanh, mục tiêu cuối năm của tôi cũng chính là mục tiêu của Tín Hòa, không
thể mang lợi ích cá nhân hay lợi ích của bộ phận kinh doanh đặt lên trên lợi ích
của công ty. Đối với những dị nghị trong chính sách kinh doanh, tôi vẫn có suy
nghĩ từ góc độ phát triển công ty."
"Tiểu Diệp, tôi rất hoan nghênh thái
độ làm việc của cô, nhưng mục tiêu cá nhân phải phục tùng sự phát triển của toàn
doanh nghiệp, hơn nữa càng phải biết hướng tới đại cục. Trước mắt, cô có ảnh
hưởng rất lớn tới Tổng giám đốc Lưu và Tiểu Na. Con bé Tiểu Na trước giờ chẳng
chịu chú tâm làm việc gì, thế mà lần này nó cũng dám tranh cãi với tôi về vấn đề
kinh doanh, vấn đề mà nó không am hiểu lắm. Điều này làm tôi hết sức bất ngờ.
Tôi không muốn vì việc này mà làm cho gia đình bất hòa, ảnh hưởng đến phát triển
của cả doanh nghiệp."
Diệp Tri Thu biết lúc này chỉ còn cách tỏ rõ thái
độ của mình với ông chủ: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi sẽ chấp hành theo quy định của
công ty, tạm thời giữ ý kiến riêng của mình lại, sẽ không gây ảnh hưởng đến Tổng
giám đốc Lưu hay Tiểu Na đâu".
"Thẩm Gia Hưng cười nói: "Vậy thì tốt rồi,
chúng ta nói tới việc thứ hai, thực ra nó cũng có quan hệ nhất định với việc lưu
thông tiền mặt. Nhà xưởng của Tín Hòa đang nằm trong diện quy hoạch của thành
phố, sắp phải tháo dỡ. Tổng giám đốc Lưu rất bảo thủ, trước đây không đồng ý cho
tôi xây dựng nhà xưởng trong khu dự án phát triển công nghiệp, bây giờ lại muốn
tìm được nơi giao thông tiện lợi, điều này thực khó như bắc thang lên trời vậy.
Nếu chuyển tới khu vực ngoại thành hoặc vùng tiếp giáp thành phố thì sẽ khó khăn
cho việc phối hợp tuyển công nhân, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, như vậy vốn
đầu tư sẽ lên cao. Thế mới nói ông Tăng Thành biết nhìn xa trông rộng, sớm đã có
một miếng đất trong khu dự án phát triển ở ngay thành phố, giờ đang bắt đầu xây
dựng khu công nghiệp cho mình."
Diệp Tri Thu quả thực chưa từng nghĩ về
vấn đề này. Hiện giờ Tín Hòa thuê lại nhà xưởng của một xí nghiệp quốc doanh đã
phá sản nằm trong khu phố cũ, ở đó tập trung hơn chục doanh nghiệp thời trang và
cũng đã trở thành khu công nghiệp thời trang có tiếng của thành phố. Có điều đây
là ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động hơn các ngành khác, nhưng đối với
việc đóng góp các loại thuế cho chình phủ, nó chỉ đứng ở mức trung bình. Đánh
giá về mức độ quan trọng của khu vực này thì càng ngày càng kém, vì vậy thực sự
cần đưa vào cải tạo. Đương nhiên sau khi cải tạo, khu vực đó sẽ không có chỗ cho
ngành thời trang phát triển nữa. Cho nên các doanh nghiệp này chỉ còn cách đi
tìm một địa điểm khác để phát triển.
"Theo những thông tin tôi biết, việc
cải tạo khu vực này sẽ được tiến hành trong khoảng cuối năm nay, đây là vấn đề
mà các doanh nghiệp về thời trang nằm trong khu vực đều phản đối mãi. Trước mắt,
tôi đang cố gắng kiếm một miếng đất trong khu dự án phát triển, hy vọng có thể
nắm được cơ hội. Có điều, hiện tại nếu lấy được đất thì cũng phải theo hình thức
đấu thầu trực tiếp. Phía bên Tổng giám đốc Tăng, khu công nghiệp được tiến hành
xây dựng chậm nên không nhìn thấy quy hoạch cụ thể. Tôi chưa hiểu ông ấy có dự
tính thế nào, cô làm ở Tố Mỹ trong thời gian dài như vậy, bạn bè cũ chắc chắn là
nhiều, vì vậy có thể nghe được tin tức gì đó."
Diệp Tri Thu chỉ nghĩ về
các chính sách đại lý chứ hoàn toàn không nghĩ tới việc ông ta sẽ đề cập đến khu
dự án. Theo bản năng, cô hướng ánh mắt