
ời lại dịu dàng
với nhau như trước, dường như đã quên đi những tranh cãi hôm qua, nhưng cả hai
đều biết rõ, họ đang cùng muốn tránh nói về vấn đề nhạy cảm ấy.
Tân Địch
nhăn mặt trêu chọc: "Úi, không phải chứ, tại sao tớ lại cảm nhận thấy một khắc
dài như ba thu thế này".
Tân Địch đã trải qua vài cuộc tình, nhưng lần
nào cũng chia tay trong thỏa mái, chỉ cần coi nhau như bạn bè tốt. Có lúc cô ấy
không thể hiểu nổi thế nào là thăng hoa trong tình yêu như mọi người vẫn nói;
thường thì cô ấy không cho đó là vấn đề quá lớn theo cách nói của cô ấy, với một
người đàn ông không tạo cho mình hứng thú thì ở nhà ôm gói bỏng ngô mà xem trình
diễn thời trang trên ti vi còn hay hơn.
Hai người tìm nơi ăn cơm, rồi
cùng tíu tít đi bộ đến quán bar Forever của A Phong. Cuối tuần khách đông hơn
ngày thường, nhưng so với cái náo nhiệt của thành phố này thì nó là nơi vẫn khá
yên tĩnh để uống rượu và tâm sự. Những người đến đây hầu hết là khách
quen.
Diệp Tri Thu vẫn kiêng cho dạ dầy của mình nên chỉ gọi một ly
Baileys. Tửu lượng của Tân Địch cũng bình thường nên cô ấy chỉ gọi một ly
cocktail đặc biệt của Forever. Hai người ngồi tán gẫu, Diệp Tri Thu than phiền
với Tân Địch rằng, mẹ lại bắt cô đi gặp mặt.
Tân Địch cười lớn, tỏ ra rất
đồng tình với cô, cô ấy giờ cũng đối mặt với vấn đề tương tự như cô, chẳng có bà
mẹ nào không lo lắng khi con gái mình đã hai mươi chín tuổi mà chưa có bạn trai.
Cô ấy thở dài rồi nói: "Tớ nói không phải chỉ một lần, tớ không muốn lấy chồng,
nhưng lý do của tớ làm các cụ nghe mà rụng rời chân tay. Hôm kia, mẹ còn nói với
tớ rằng, cứ nghĩ đến việc sau này mẹ và bố phải rời xa thế giới này, chỉ còn một
mình tớ cô đơn là họ lại không nhắm nổi mắt".
Diệp Tri Thu không cười nổi
nữa, cô đáp: "Nếu mẹ tớ nói với tớ như vậy thì tớ chẳng biết nói thế nào cho
phải". Cô mới nghĩ đến đó mà đã cảm thấy sống mũi cay cay, thấy mình thật khó
đối phó với người thân trong gia đình về vấn đề này.
Tân Địch gượng cười
và nói: "Tớ cũng không thể chịu nổi". Cô ấy kéo A Phong vừa đi ngang qua nói: "A
Phong, nếu như tới ba mươi lăm tuổi mà anh vẫn độc thân, em cũng chưa lấy chồng,
mà mẹ em ép kết hôn thì chúng ta sẽ thành đôi nhé!".
A Phong đã quen với
cái thói ăn nói phóng khoáng của cô nàng nên cười đáp: "Được, Tiểu Địch, chúng
ta cứ quyết như thế đi!".
Tân Địch bỏ tay ra nói: "Ấy đừng, em sẽ có cảm
giác loạn luân đấy, hay là thôi đi".
A Phong lắc đầu cười rồi đi khỏi.
Tân Địch cũng cười, quay lại nói với Diệp Tri Thu: "Thu Thu, thế còn cậu? Cậu
định bao giờ mới kết hôn với Hứa Chí Hằng?".
Diệp Tri Thu không biết trả
lời ra sao, cô đáp: "Cậu còn ác hơn cả mẹ tớ, bà nghe nói tớ với Hứa Chí Hằng
mới quen nhau là không hỏi thêm gì nữa, lại còn dặn dò tớ yêu đương phải thận
trọng".
Tân Địch cười lớn; "Yêu thận trọng ư?Ha ha! Sao tớ thấy yêu mà
phải thận trọng thì còn gọi gì là yêu nữa".
Diệp Tri Thu phải công nhận
rằng, tuy Tân Địch đã hơi say nhưng lời cô ấy nói thì hoàn toàn đúng. Ít ra, mối
tình của cô hiện nay đâu phải là sự lựa chọn cẩn trọng. Nhớ đến Hứa Chí Hằng,
nghĩ đến việc mình còn chưa xác định rõ tình cảm này sẽ đi đến đâu mà đã gắn bó
với anh như vậy, cô không tránh khỏi sầu muộn
Hứa Chí Hằng ngạc nhiên, anh hỏi: "Bỏ việc rồi à? Chắc em buồn lắm!"
"Đâu
có, em và bà chủ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, mai đến bàn giao công việc rõ
ràng là thảnh thơi thôi."
Xem ra giọng điệu của cô rất thỏa mái nên Hứa
Chí Hằng yên tâm, anh nói: "Thu Thu, đừng tìm công việc khác vội, cứ nghỉ ngơi
đi đã. Thời tiết oi ả quá, nên cuối tuần sau, công ty anh cho nhân viên nghỉ mấy
ngày, chúng mình tìm nơi nào nghỉ ngơi nhé!".
Diệp Tri Thu ngập ngừng
đáp: "Cuối tuần sau em phải đi Thẩm Quyến tham dự một triển lãm thời trang, xem
có thương hiệu nòa thích hợp để làm đại lý không. có lẽ đến Chủ nhật mới về
được".
"Em gồng ép mình quá đấy!" Hứa Chí Hằng chau mày, rồi anh lắc đầu,
nói: "Không sao, đợi em về rồi chúng mình cùng đi du lịch nhé! Để anh xem có chỗ
nào phù hợp không".
Buổi chiều, Diệp Tri Thu từ chỗ bố mẹ về, Hứa Chí
Hằng tới đón cô đi ăn cơm, hai người đều không đề cập đến cuộc đối thoại tối hôm
trước. Diệp Tri Thu có rất nhiều điều muốn nói, trong lòng ngổn ngang tâm sự, cô
không biết nên cảm kích sự chu đáo của anh hay là bất lực vì điều đó, nhưng nếu
cứ trốn tránh như thế này, có khi sẽ càng làm cho hai người không hiểu nhau hơn,
quan hệ của họ có thể sẽ chỉ dừng lại ở giai đoạn hưởng thụ vui vẻ
này.
Mà cô cũng không rõ phải làm thế nào mới được. Đã từng có một tình
yêu sáu năm, nên cô ít nhiều cũng hiểu được tình yêu là gì. Thực ra, chẳng có lý
lẽ nào ở đó cả, nó không phải cứ cho đi là phải nhận lại được, cũng không thể
chỉ dựa vào sự cố gắng của một phía. Nhiều hơn thế, nó chỉ có thể diễn ra một
cách tự nhiên. Nhất là với tâm tư của Hứa Chí Hằng, từ khi quen nhau tới giờ, cô
vẫn không dám chắc mình hiểu hết được anh.
Đang ăn cơm, di động của Hứa
Chí Hằng đổ chuông. Vừa nghe điện thoại, mặt anh liền biến sắc, vội nói với Diệp
Tri Thu: "Điện