
đủ để em cảm
thấy thế nào là hưởng thụ”.
Diệp Tri Thu biết phản ứng của mình vừa rồi,
đương nhiên cô thừa biết, người đàn ông này hiểu phản ứng của cô. Anh cũng rất
tự tin với biểu hiện của mình nên cô chỉ mỉm cười: “Không còn sớm nữa, đưa em về
nhà đi”.
“Chẳng lẽ mai vẫn phải đi làm sao?”
“Không phải, nhưng
mai em phải đi công tác, chuyến bay sáng.”
Hứa Chí Hằng nhướn mày: “Anh
đúng là đại ngốc, suýt nữa thì tưởng rằng em muốn trốn tránh anh”.
Diệp
Tri Thu không nhịn được nên cười thành tiếng, giơ tay chạm nhẹ vào cặp môi mỏng
với đường viền môi rất rõ của anh: “Không, em không muốn thì em sẽ nói thẳng,
không trốn tránh”.
“Nhưng khi em cần thì em lại không nói gì.” Anh hôn
vào ngón tay cô, “Yên tâm, anh rất nhẫn nại và thành tâm, anh sẽ
đợi”.
Một tay anh ôm cô, một tay lấy chìa khóa nhấn nút mở khóa, mở cánh
cửa bên phải rồi bế cô đặt vào chỗ ngồi.
Anh lên xe khởi động máy, Diệp
Tri Thu không dám nhìn anh nữa, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa xe. Lúc này cô
mới cảm thấy mặt mình nóng rực cứ như đang phát sốt vậy. Nghĩ lại, vừa rồi cô cố
làm ra vẻ cứng cỏi trước mắt anh nhưng thực ra chẳng có tí sức thuyết phục nào
cả. Diệp Tri Thu đi công tác ba ngày, cô ngồi máy bay chuyến sáng trở về rồi đến
thẳng công ty tiếp tục làm việc, thấy công ty có hai người mới. Một người là trợ
lý kinh doanh do bà Lưu Ngọc Bình chuẩn bị cho cô, một cô gái hai mươi mốt tuổi,
quần áo, trang sức đều không mang phong cách cụ thể nào, điều càng tồi tệ hơn
nữa là cô ta mang họ Lưu. Bà ta có sự sắp xếp trước nên thì thầm với cô: “Đây là
con gái của em trai Tổng giám đốc Lưu”. Rồi ngừng lại như có ý muốn chờ xem ý
kiến gì của cô về cô bé này.
Diệp Tri Thu đương nhiên là không vui nhưng
cô có thói quen không bao giờ thể hiện nét mặt không hài lòng của mình trong
công việc mà chỉ vâng một tiếng, không phát biểu gì thêm. Cô yêu cầu một trợ lý
kinh doanh phải nghiêm túc chứ không quan tâm cô ta người nhà của ai. Nhưng khi
xem qua hồ sơ của cô ta thì thấy từ sau khi tốt nghiệp một trường kỹ thuật ra,
cô ta chưa làm một công việc nào hẳn hoi, lại trang điểm thiếu thẩm mỹ, cô ta
không mang lại rắc rối cho cô là tốt lắm rồi. Mà cô cũng không thể nói gì, chỉ
khẽ than thầm một tiếng rồi đưa hóa đơn thanh toán công tác cho cô ta tự đi đến
phòng tài vụ học cách xử lý.
Còn một người mới nữa thì cô đã biết, đó là
nhân viên thiết kế trước đây cũng làm ở Tố Mỹ tên là Lộ Dịch. Lộ Dịch làm ở Tố
Mỹ trước cô một năm. Lúc đầu biểu hiện rất tháo vát, Tăng Thành rất coi trọng
anh ta. Sau khi được giải thưởng về thiết kế, Lộ Dịch bắt đầu bị bóng hào quang
làm cho mê muội, bộ phận Thiết kế giậm chân tại chỗ, anh ta cũng không màng đến
mà chỉ thích nâng cao thanh thế.
Đó vốn dĩ cũng là một việc thường trong
giới thời trang nhưng không may cho anh ta là gặp phải một ông chủ ghê gớm không
kém – Tăng Thành, người không có thói quen mặc cả với người khác. Đầu tiên Tăng
Thành dùng các điều khoản trong hợp đồng lao động để ép chặt anh ta, sau đó đẩy
anh ta sang một bên, không cho tham gia vào các cơ hội thiết kế, và cuối cùng là
không ký tiếp hợp đồng lao động. Anh ta đành phải tìm công việc khác, sau khi
nghỉ việc ở Tố Mỹ, anh ta mới phát hiện không những điều kiện của các công ty
khác không bằng Tố Mỹ, mà hơn nữa phong cách của anh ta thiên về sáng tác tự do
nên không thích ứng được với hầu hết các doanh nghiệp mang tính thực tế ở khu
vực này. Sau khi chuyển đi chuyển lại vài công ty, thấy tiền đồ của bản thân có
vẻ ảm đạm, mới hối hận về hành động của mình trước đây ở Tố Mỹ.
Việc gặp
đồng nghiệp cũ ở công ty mới khiến cho cả hai người đều không khỏi bối rối. Đối
với Diệp Tri Thu thì Lộ Dịch chẳng qua chỉ là anh chàng chưa đến ba mươi, tuy
cũng được xem là mặt mũi sáng sủa, cột tóc đuôi ngựa, kiểu ăn mặc đậm chất nghệ
sĩ khác hẳn với những người khác. Có điều thần thái lại hoàn toàn trái ngược với
phong cách ăn mặc của anh ta, điều này tạo nên cảm giác khiếm nhã với người
gặp.
Diệp Tri Thu chào hỏi trước: “Lộ Dịch, lâu rồi chưa gặp”.
Lộ
Dịch cũng cười nói: “Xin chào, Tiểu Diệp, tôi phải gọi cô là Tổng quản lý Diệp
chứ. Đi công tác về rồi à? Chúng ta lại trở thành đồng nghiệp rồi”.
Diệp
Tri Thu mỉm cười: “Khiếp quá cơ, gọi tôi là Tiểu Diệp thôi”.
“Tối nay rỗi
không, đi ăn tối cùng đồng nghiệp nhé.”
“Hôm nay tôi có hẹn rồi, ngại
quá, Lộ Dịch à sau này là đồng nghiệp rồi, ngày nào cũng gặp nhau, còn nhiều cơ
hội lắm.”
Lộ Dịch cười và gật đầu, hai người chào hỏi nhau rồi ai làm
việc nấy, không nói chuyện thêm nữa.
Quả thực, Diệp Tri Thu đã có hẹn
trước, tối đó cô cùng bà chủ Lưu Ngọc Bình mời giám đốc cửa hàng trung tâm ăn
cơm, nói chuyện về việc điều chỉnh khu bán hàng. Hơn thế, cho dù chưa có hẹn, cô
cũng không hàn huyên chuyện cũ với Lộ Dịch. Lộ Dịch trước ở Tố Mỹ là một nhân
vật có tiếng, không thân thiết với cô. Lần này anh ta muốn mời cô ăn cơm thì
chắc chắn là do mới vào nên muốn tạo quan hệ xã giao hoặc nghe ngóng tin tức. Cô
không muốn dây dưa đến anh ta trong tình hình rối bời