
ân Địch gây khó dễ
cho cô ấy thì thật phiền phức. Cô tránh sang một bên, lấy di động gọi cho Tân
Địch, Tân Địch bắt máy ngay :
"Tiểu Địch, cậu hoàn thành váy cưới cho họ
nhé. Việc này không đáng để lằng nhằng với họ đâu."
"Sao cậu biết ? Hôm
qua tớ càng nghĩ càng giận nên quyết định không hoàn thành nữa. Nếu làm thiết kế
cho công ty thì tớ đành chịu, không quan tâm người bỏ tiền thuê thiết kế là ai.
Nhưng nếu là khách hàng riêng của tớ thì có thiết kế hay không là quyền của tớ."
Cô không khách khí nói tiếp : "Tớ không thích nhận tiền của họ."
Diệp Tri
Thu cảm động, cô khẽ nói: "Bà Phương đang làm ầm lên rằng sẽ tìm bà chủ của cậu,
mà tớ sợ bà chủ ghê gớm ấy sẽ gây khó dễ cho cậu khiến cậu không vui. Cậu cần gì
phải thế ? Đằng nào cũng sắp xong rồi, cứ đưa cho họ là được thôi
mà.
"Cái gì? Bà Phương còn dám tìm cậu. Tớ đã nói rõ ràng
rằng tớ không muốn làm, không quan hệ gì tới cậu. Bà ta ép người qua đáng!" Tân
Địch phát hỏa :"Cậu ở đâu? Nói đi, tớ sẽ đến ngay."
"Cậu cứ đi Bắc Kinh
công tác đi, đến đây làm gì ? Là chuyến tầu chín giờ đúng không ? Cậu về nhà
chuẩn bị hành lý đi cho kịp."
"Mau nói cậu ở đâu đi, nếu không tớ sẽ cắt
đứt mọi quan hệ với cậu. Cô đây mang váy cưới đến đập vào mặt bà
ta."
Diệp Tri Thu gượng cười nói : "Thôi đi thôi đi, đến thì được tích sự
gì, một mình tớ cũng có thể chống đối lại họ".
"Cậu ngăn tớ vừa thôi,
chẳng lẽ tớ lại không hiểu cậu sao. Nói mau, cậu đang ở đâu?" Tân Địch có vóc
dáng nhỏ con nhưng tính cách thì mạnh mẽ, dễ nóng giận. Diệp Tri Thu biết nếu cô
nàng đến thì không cãi nhau mới lạ. Cô cũng không muốn làm chuyện này trở nên
xấu đi, đang định khuyên cô thì trong điện thoại vang lên giọng nam giới: "Tri
Thu, cô đang ở đâu?"
Là sếp cũ Tăng Thành, Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô
sững sờ một lát rồi nói: "Tổng giám đốc Tăng, đây là việc riêng của tôi, đừng
trách cô ấy".
"Nói ngay cho tôi biết cô đang ở đâu?"
Dưới sức ép
của ông ta, cô đành phải nói tên ngân hàng mình đang ở. Cô tắt máy, cảm thấy hơi
kỳ lạ, quay đầu lại thì thấy bà Phương đang đắc ý nhìn cô: "Chỉ là một nhân viên
làm thuê thôi, tưởng biết thiết kế vài bộ trang phục là giỏi sao? Còn dám ra oai
với tôi, tôi đã nói với bà chủ của cô ta rồi, xem cô ta đến xin lỗi tôi như thế
nào?"
"Mẹ ơi, thôi đi, nếu Tân Địch đồng ý làm cho con thì cũng đừng nói
nữa. Dù sao cô ấy cũng là bạn của chị Diệp, mình không nên so đo làm gì", Phương
Văn Tĩnh vẫn nói hết sức nhỏ nhẹ. Sau đó, cô ta quay sang Phạm An Dân nói : "An
Dân à, anh chị tiếp tục làm thủ tục đi. Thực ra như em nói, số tiền này có thể
không đòi chị Diệp phải trả, bồi thường cho chị ấy ít tiền để cho chị ấy bình
tĩnh lại cũng là điều nên làm".
Diệp Tri Thu nghe vậy thực sự phẩn nộ,
đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Phương Văn Tĩnh, cô ta cố né tránh tia mắt ấy đi.
Phạm An Dân nghiêm khắc nói : "Đừng nói nữa Tiểu Tĩnh, việc này không liên quan
đến em, em và mẹ ra đằng kia ngồi đi."
Phương Văn Tĩnh rơm rớm nước mắt,
bà Phương lập tức chen ngang vào : "Tiểu Phạm, cậu chưa kết hôn với con gái tôi
mà đã có thái độ như vậy rồi. Lời nó nói không đủ đại lượng bao dung sao ? May
mà con bé tính tình tốt, tất cả đều do cậu và cô gái kia cứ dùng dằng không dứt
chứ nếu là người khác, liệu có để cậu như vậy không?".
Phạm An Dân bình
tĩnh lại, anh ta rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa xe đưa cho Phương Văn Tĩnh
nói: "Xem ra tôi không cần phải tiếp tục đám cưới này nữa, trả lại chìa khóa cho
cô, mai tôi sẽ đến công ty bố cô từ chức." Rồi anh ta quay đầu lại nói với Diệp
Tri Thu :"Xin lỗi, chúng ta làm thủ tục tiếp nhé!".
Diệp Tri Thu ngây
người ra, nhưng cô không quên mình đến để làm gì, lập tức đến bên quầy giao
dịch, điền vào các hóa đơn chứng từ theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Bà
Phương nổi cơn thịnh nộ nhưng Phương Văn Tĩnh cố gắng lôi bà ta lại: "Mẹ, đừng
nói nữa, An Dân đang giận nên nói vậy, mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa
nữa".
"Làm gì có người như con, chiều đàn ông rồi thành hư, bây giờ đã
thế thì sau này sẽ ra sao?"
Phương Văn Tĩnh mắt rơm rớm nhìn Phạm An Dân,
nói: "An Dân, anh đừng giận, đi làm thủ tục đi, em ra kia đợi anh, có chuyện gì
thì lát nữa nói".
Diệp Tri Thu và Phạm An Dân đứng trước quầy giao dịch,
không ngừng ký tên và xác nhận mật mã, trình tự thật nghiêm ngặt và phức tạp.
Cuối cùng tiền từ tài khoản của cô cũng được chuyển sang cho Phạm An Dân theo
đúng ý anh ta là mười bảy vạn tệ. Bỏ số cũ đi, cô cầm một tập giấy tờ chuyển
khoản và quyển sổ ghi nợ mới do nhân viên ngân hàng đưa. Diệp Tri Thu giở ra
xem, bên trong tên chủ tài khoản nợ là cô. Căn hộ này cuối cùng cũng đã hoàn
toàn thuộc về cô rồi. Cô bỏ hết tài liệu vào trong túi, hít một hơi thật
sâu.
Phạm An Dân nhìn cô khẽ nói: "Xin lỗi, thời gian này anh đã nói quá
nhiều từ xin lỗi với em nhưng em không cần phải tha thứ cho anh, bản thân anh
cũng không thể tha thứ cho mình".
Khuôn mặt thanh tú của anh ta trắng
xanh và hơi gầy. Diệp Tri Thu cười đau khổ nói: "Chẳng có gì tha thứ hay không
tha thứ ở đây cả. Cám ơn anh, vừa khỏi