
y váy cưới cho cô
được."
"Tôi không nói chuyện váy cưới. Cô Diệp, tôi rất muốn gặp cô nói
một chuyện khác".
"Tôi phải nói bao nhiêu lần là không cần thiết
nhỉ".
"Vậy cô cảm thấy tôi có cần thiết phải đi gặp vợ của Tổng giám đốc
Tăng để nói chuyện về quan hệ của cô với ông ta
không?"
Diệp Tri Thu nổi giận, cô ngồi hẳn dậy: "Cô đợi tôi
một chút" rồi cô xuồn nền, đi đến đoạn tiếp giáp giữa hai toa, cười lạnh lùng và
nói: "Cô Phương, cô đóng vai một người con gái ngây thơ hiền hậu trước mặt Phạm
An Dân chắc là vất vả lắm nhỉ? Bây giờ cô cảm thấy có thể bỏ mặt nạ ra để lộ rõ
con người thật với tôi rồi chứ gì?"
Phương văn Tĩnh cũng cười: "Như thế
là cô đồng ý gặp mặt tôi rồi, đúng không?"
" Tôi ghét nhất là bị người
khác điều khiển, nếu như cô thấy mình có nghĩa vụ phải tận tâm tận lực với vợ
ông Tăng thì cô cứ việc".
"Ồ, tôi không ngờ đấy, cô đang đợi để ngồi vào
chiếc ghế Tăng phu nhân ư? Ha ha, như thế cũng tốt, tôi sẽ đến nói chuyện với bà
Tăng. Như thế có khi sẽ giúp cô sớm đạt được ý nguyện mà An Dân cũng bình tâm
không phải lúc nào cũng áy náy trong lòng. Anh ấy thật lương thiện, lúc nào cũng
nghĩ cô đang đau khổ vì anh ấy lắm."
"Phạm An Dân hủy bỏ hôn ước nên đã
làm cô bị kích động sao? Cô nghĩ thoáng chút đi, anh ta làm việc đó đâu phải lần
đầu". Rồi Diệp Tri Thu nghĩ đến Tổng giám đốc Tăng và bà vợ của ông ta, bỗng cảm
thấy buồn bã, quyết định để một thời gian nữa hẵng bàn đến những chuyện này. Cô
đưa di động gần chỗ tiếp giáp hai toa tàu đang kêu xình xịch, sau đó nói: "Cô
nghe thấy chưa, tôi đang ở trên tàu hỏa đi Bắc Kinh công tác, nếu cô thật sự có
thành ý muốn nói chuyện với tôi thì cứ đến."
"Giờ cô không còn tình cảm
với An Dân nữa nhưng tôi rất yêu anh ấy. Chắc cô cảm thấy mình đang có ưu thế về
mặt tâm lý đúng không? Có điều cô có bao giờ tự hỏi, tại sao cuộc tình những sáu
năm của hai người lại dễ dàng bị anh ấy vứt bỏ đến vậy, anh ấy trong mắt cô chỉ
là người đàn ông vì tiền mà phải bán mình ư?"
Diệp Tri Thu nghiêm mặt
lạnh lùng nói: "Như vậy là cô muốn bàn bạc với tôi về chuyện nhân cách của đàn
ông sao? Nhưng tôi không hiểu, tại sao tôi lại phải dằn vặt mình về chuyện này?
Chỉ là anh ấy không yêu tôi nữa mà đã chuyển sang yêu cô, cô có thứ mà anh ấy
cần trong khi tôi lại không có. Còn chuyện đó là tiền của nhà cô hay là đạo đức
cao thượng của chính cô thì tôi không để tâm."
"Thực sự cô nhìn vấn đề
rất thấu đáo, thảo nào trước đây An Dân đã từng nói với tôi, anh ấy cảm thấy bị
áp lực khi ở bên cô."
"Tôi cảnh tỉnh cô nốt lần này thôi nhé, anh ấy đã
hủy hôn ngay tại ngân hàng, cô hãy tìm nguyên nhân ở ngay chính gia đình và bản
thân mình. Cô giả vờ khéo lắm, lúc đầu tôi cũng tin đấy. Nhưng khéo quá lại
thành ra vụng, tôi đoán rằng ở bên người khéo giả bộ quá thì áp lực cũng không
nhỏ chút nào. Có lẽ Phạm An Dân rất lương thiện nhưng anh ta cũng không ngốc. Cô
có vấn đề quan trọng nào cần nói với tôi mà phải dùng đến cả thủ đoạn đe dọa qua
điện thoại vậy?"
Phương Văn Tĩnh im lặng một lát, Diệp Tri Thu đang định
tắt điện thoại thì cô ta bỗng trả lời: "Cô nói đúng một phần cô Diệp ạ. Nhưng cô
nghĩ tại sao tôi cứ phải giả vờ như vậy, nếu như Phạm An Dân không có khúc mắc
trong lòng. Tại sao tôi cứ phải bám lấy cô mà nói chuyện chứ?"
"Đợi tôi
trở về ta sẽ nói chuyện sau. Cô nhớ rằng tôi không quen bị người khác uy hiếp
đâu, mà ông Tăng và bà vợ của ông ta còn cứng rắn hơn tôi nữa đấy, cô liệu mà xử
lý nhé!"
Diệp Tri Thu tắt điện thoại, cô dựa vào thành cửa, cơ thể lắc lư
theo chuyển động của tàu hỏa, nhìn ra ngoài thấy từng dẫy đèn bị đẩy lại phía
sau, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô nghĩ, cuối cùng vẫn bị cô gái đó bắt chẹt, lại
phải nói những lời từ chối chẳng thú vị gì mà chỉ làm mình thêm khổ
tâm.
Cô mệt mỏi lê bước tới khoang của mình và leo lên giường nằm xuống.
Thẩm Tiểu Na than vãn: "Làm sao mà nhủ nổi đây, ầm ỹ quá".
Diệp Tri Thu
không muốn đáp lại. Từ lúc chuyển sang làm kinh doanh, cô đã đi khắp nơi trên cả
nước, máy bay, tàu hỏa, xe đường dài, làm gì được quyền chọn lựa. Khổ nhất là
một lần cô đi từ Tây Nam về, không mua được vé nằm, cứ thế phải ngồi ba mươi
tiếng đồng hồ. Khi xuống tàu hỏa, xách hành lý ra ngoài ga, cô đã thấy Phạm An
Dân đến đón mình. Cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, cô đã ngã vào vong
tay anh rất lâu.
Cô bỗng giật mình, không hiểu tại sao giờ cô lại nhớ đến
cảnh đó. Lúc đó, trong cô hoàn toàn là sự tin tưởng, là cái ôm siết chặt, nhưng
bây giờ áng mây đẹp đó đã tan đi mất, chỉ còn chút hoài niệm này thôi. Thế mà nó
luôn day dứt trong tâm trí cô không đúng lúc, làm cô buồn bã.
Lúc đó,
điện thoại lại kêu lên "tít tít", cô cầm lên xem , hóa ra là nhắn tin của Hứa
Chí Hằng, anh chúc cô ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Cô bấm luôn nút gọi lại cho
anh, giọng nói dịu dàng êm ái của anh làm cô bình tâm trở lại. Sau khi nói với
nhau vài câu ngắn gọn, cô tắt máy và kéo chăn phủ kên người, rồi cứ thế chìm vào
giấc ngủ trong tiếng "xình xịch" đơn điệu của đoàn tàu. Khi đến ga tàu Bắc Bình Tây đã