
kế hoạch chi tiết về nhãn hàng mới của
cô, bởi muốn tham gia triển lăm phải đầu tư một khoản tiền rất lớn."
Thẩm
Tiểu Na lại nín bặt, Diệp Tri Thu thì vẫn lặng lẽ lắc đầu như thường lệ. Cô
nghĩ, với cung cách làm việc hiện giờ của Thẩm Tiểu Na thì có lẽ bà Lưu Ngọc
Bình sẽ không bỏ ra khoản tiền để đầu tư vào đó.
Sau khi vào trong, mọi
người đi tách ra để tham quan. Diệp Tri Thu tuy học thiết kế nhưng bây giờ đang
làm công tác thị trường, nên góc độ quan sát của cô chắc chắn không giống với
một nhà thiết kế. Về một mức độ nào đó, cô đồng ý với quan điểm của Thẩm Tiểu
Na. Cô đã từng đi xem những triển lãm thời trang của Nhật Bản và Hàn Quốc, các
gian hàng đều khá yên tĩnh, chỉ thấy những người làm bên lãnh vực này, các gian
hàng bài trí cũng đơn giản tiện lợi, quy cách tương đối đạt tiêu chuẩn. Thế
nhưng buổi triển lãm ở Trung Quốc này thì lại như đang trong thời kỳ quá độ, coi
trọng bao bì mẫu mã, những công ty tham gia triển lãm muốn thể hiện thực lực của
bản thân, triển lãm có ba ngày nhưng vẫn đầu tư một món tiền lớn vào khoản trưng
bày bài trí, còn tổ chức cả show diễn thời trang có mời người mẫu và ban nhạc
biểu diễn để thu hút công chúng. Vì thế, đối tượng bị thu hút nhất là những
người ngoài ngành hiếu kỳ ham vui, thành ra mục tiêu triển lãm bị đảo
ngược.
Đi thăm triển lãm thật ra là một công việc rất mệt mỏi, nhất là ở
đây có quá nhiều gian hàng triển lãm, mà chốc chốc lại gặp những nhà kinh doanh,
chủ đại lý hay giám đốc quản lý hoặc khách hàng, thế là họ lại dừng lại nói dăm
ba câu chuyện. Diệp Tri Thu bước chầm chậm, thi thoảng cô còn phải nhận điện
thoại. Bỗng từ xa cô thấy bóng Tăng Thành, cô lập tức dừng bước.
Tăng
Thành khoanh tay đứng trước gian triển lãm của Tố Mỹ. Ông ta đang nói chuyện gì
đó với một giám đốc kinh doanh. Ông ta mặc áo chemise mầu gris phối với chiếc
quần Âu tối mầu, sắc mặt gầy và xanh, dáng người thẳng, vẻ rất chăm chú. Ông ta
đứng trước một hàng các cô người mẫu ăn vận xinh đẹp trông cũng rất hợp.
Trước đây, chưa bao giờ ông ta nói chuyện riêng với
cô. Những lời nói của ông ta tối qua cũng chỉ để lộ một chút tâm trạng riêng tư
có vẻ cảm tình mà thôi, và sau đó ông ấy chuyển ngay sang đề tài khác. Sau khi
tiễn cô về khách sạn, ông ta lập tức ra về. Nếu không có cú điện thoại do Phương
Văn Tĩnh gọi đến thì làm gì cô cảm thấy bất an và đi lảng sang đường khác khi
nhìn thấy ông ta như ngày hôm nay. Nghĩ thế, cô thấy bản thân mình thật vô
dụng.
Cô tránh gian hàng triển lãm của Tố Mỹ nhưng chỉ đi hết các gian
hàng khác cũng đã đến trưa rồi. Diệp Tri Thu gặp lại Lưu Ngọc Bình, cùng nhau
hẹn địa điểm để gặp một đại lý lớn chuyên lo xử lý hàng tồn kho lỗi mốt và mời
Tổng giám đốc Lý ăn cơm. Đó là người có đôi mắt sắc sảo nhìn xa trông rộng, ông
ta gần như là người đầu tiên đã nhìn ra được cơ hội làm ăn: Giải quyết các mối
hàng tồn kho cho các công ty thời trang. Hai năm nay, ông ta làm ăn phát đạt và
quy mô ngày càng mở rộng.
Kho hàng tồn của Tín Hòa đã nhiều đến mức không
thể không tìm cách xử lý. Mà chỉ dựa vào các hoạt động khuyến mãi bán hàng hết
vụ của các siêu thị thì số lượng rất hạn chế. Lưu Ngọc Bình cứ dùng dằng không
quyết khi tính đi tính lại giá thành sản xuất của số hàng đó so với giá cả hiện
thời.Lần trước đi công tác, Diệp Tri Thu đã khảo sát qua về thị trường hàng quá
vụ ở phương Bắc này, cô chắc chắn rằng nếu chỉ dựa vào bản thân để giải quyết số
hàng tồn kho hiện tại là điều không thể thực hiện được, mà lại phải tăng thêm
nhân lực. Qua người môi giới, cô gặp được Tổng giám đốc Lý và đã có thương thảo
trước, sau đó còn đưa người của bên đó đến tận công ty Tín Hòa để nắm bắt tình
hình hàng tồn kho thực tế.
Cô viết báo cáo gửi cho Lưu Ngọc Bình, bà ta
xem xong và lắc đầu: "Bọn họ nhập hàng quá vụ của mình với cái giá thật bèo bọt.
Nếu là hàng hè thì còn được, chứ đám hàng vụ đông năm ngoái giá thành cao do làm
cả cổ lông mà mình bán với giá này thì tổn thất lớn quá."
"Tổng giám đốc
Lưu, nếu bà vẫn giữ quan điểm đã bán phải có lợi nhuận thì tôi chẳng còn lời nào
để nói nữa. Có điều bà đã làm trong ngành bao nhiêu năm rồi, bà phải hiểu hơn
tôi rằng dù là áo làm bằng da thật, lông thật thế nào đi chăng nữa, một khi kiểu
dáng đã cũ rồi thì chẳng còn đáng giá đến một xu".
Lưu Ngọc Bình không
thể không thừa nhận điều đó, dù là bán được với giá mớ rau đi chăng nữa cũng hơn
nhiều so với việc cứ cất chúng vào kho. Bà ta do dự tính toán hồi lâu, cuối
cùng vẫn phải đồng ý phương án xử lý của Diệp Tri Thu.
Tổng giám đốc Lý
là người phương Bắc, dáng người to cao, mặt mũi tươi vui, cách cư xử có vẻ hào
phóng, không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, cách xưng hô cứ chị chị em em
thật thân mật, nhưng thực chất ông ta là người rất tinh nhanh lọc lõi. Con người
này gặp đối thủ xứng đáng là Lưu Ngọc Bình thì cuộc thương thảo sẽ rất cam go,
gay cấn. Diệp Tri Thu không xen vào cuộc mặc cả của hai người, cô chỉ cung cấp
cho Lưu Ngọc Bình kết quả phân tích của mình về tỷ lệ các mặt hàng quá vụ trong
kho để bà ta t