
còn tâm trí đâu mà nghe đám chuên gia ngồi tán hươu tán vượn nữa, cô
chạy xuống lầu một bắt taxi đến khách sạn Kempinski, lên thang máy đến trước
phòng anh và gõ cửa, Hứa Chí Hằng lập tức mở cửa, ôm trọn cô vào lòng cùng với
nụ cười mãn nguyện.
Trong phòng ánh sáng chan hòa, ánh nắng chiếu chếch
sau lưng làm nổi bật chiếc áo chemise trắng, mái tóc đọng những tia nắng lung
linh, nét mặt hồng hào. Cô quăng chiếc túi xuống và vòng qua cổ anh, trong lòng
bỗng tự dưng nhẹ nhõm: "Anh đừng có nói với em là anh đến đây chỉ vì em thôi
đấy, nếu thế thật uổng phí thời gian, anh không phải đi làm à?"
"Thế nếu
anh nói là anh đến đây chỉ vì em thôi, em có tin không?"
"Em sẽ rất cảm
động, có người lại tiêu tốn tâm sức đến thế chỉ để em vui mừng, đâu cần suy nghĩ
xem đó là thật hay dối".
"Công ty gửi người đến Bắc Kinh để nhận tài liệu
chứng nhận, có điều hôm nay không nhất thiết phải có mặt và cũng không nhất
thiết là đích thân anh phải đi. Anh cứ nhân danh việc công để mưu cầu việc tư
nên tự nhận trách nhiệm đến đây". Hứa Chí Hằng cười và giải thích, "Anh đang
chuẩn bị sang bên triển lãm tìm em, chúng mình cùng đi ăn tối. Đấy coi như là
một niềm vui bất ngờ. Em có vui không?"
Cô gật đẩu thật mạnh: "Rất
vui!"
Cô thật sự rất vui, từ lúc trên tàu nhận được cú điện thoại đáng
ghét kia thần kinh cô cứ căng thẳng như dây đàn, chẳng lúc nào được thỏa mái cả.
Trong đầu toàn là những chuyên lặt vặt bực bội cứ phải suy nghĩ. Lúc này nằm gọn
trong đôi tay vững chắc của Hứa Chí Hằng, nép mặt vào ngực anh, cô cảm thấy thân
mình như nhẹ bẫng, cô cảm giác nhẹ nhàng như bộ nhớ vừa được xóa hết những dữ
liệu khô khan.
Hôm nay cô mặc áo chemise trắng ngà, áo vét nhỏ gọn mầu cà
phê sẫm, tóc búi gọn sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng, đây là trang phục rất điển
hình của dân thành đạt chốn công sở. Nhưng lúc này đôi tay của cooom anh cùng
với cái gật đầu thật mạnh để tán thưởng lời anh, đôi mắt đánh mầu nâu nhạt lấp
lánh, trông cô như một bé gái có niềm vui thầm kín. Hứa Chí Hằng bất giác ngạc
nhiên nghĩ rằng người con gái trước mặt đúng là có những thay đổi nằm ngoài dự
đoán của anh.
Hứa Chí Hằng cúi xuống tận hưởng làn môi mềm mại của cô,
đưa đầu lưỡi vào khoang miệng, quấn quýt đầu lưỡi cô mà không thể rời, từ nhẹ
nhàng trở nên mãnh liệt, cứ say đắm mãi đến khi cô thấy hơi thở mình trở nên dồn
dập. Cô ôm anh chặt hơn nữa, hòa quyện vào nụ hôn mê say của anh. Mỗi lần anh
hôn đều khiến cô đê mê và lần này cũng vậy. Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, mạnh
mẽ chiếm đoạt hơn tất cả mọi lần trước đây. Cả thân người anh áp vào người cô,
hơi thở của anh ấm nóng phả vào mặt cô cứ thế khiến cô dường như ngạt thở. Cô mơ
màng trong vòng tay nồng nàn của anh, bám chắc vào bờ vai vững chãi. Hai cơ thể
áp vào nhau như có luồng điện truyền qua đã đánh thức những xúc cảm thầm kín từ
trong nội tâm sâu thẳm mà cô luôn dùng ý chí để kiềm chế. Các đầu mối thần kinh
như cùng lúc được kích hoạt, một mặt cảm nhận những đợt sóng nóng bỏng dồn dập
từ đôi môi anh, một mặt làm cô mất hết sức kháng cự, cô ôm chặt anh hơn nữa,
mong mỏi sự tiếp súc gần hơn nữa, nóng bỏng hơn nữa.
Anh cứ thế, nụ hôn
nóng bỏng đã tiến xuống in dấu trên cổ cô, đôi tay anh dịu dàng vuốt ve âu yếm
thân thể cô, trái tim cô đập dồn dập, đôi mắt khép lại gần như bất lực đón nhận
sự âu yếm nhiệt tình mà nóng bỏng đó.
Nụ hôn của anh càng tham lam và da
diết hơn nữa, không để cho đầu óc cô kịp suy tính điều gì. Mái tóc búi gọn của
cô cũng xổ tung ra, bồng bềnh cuộn sóng, đôi mắt tươi sáng của cô giờ như bao
phủ một lớp sương mù mờ ảo, đê mê và hiền dịu, thân thể cô trong vòng tay siết
chặt của anh cũng đang run run như trả lời anh một cách ngọt ngào.
Cô vốn
có một nguyên tắc sống bất di bất dịch, đó là luôn suy tính trước tất cả mọi khả
năng có thể sẩy ra, điều đó khiến cô luôn chủ động và không phiền hà đến người
khác. Thế nhưng chỉ đối với mình Hứa Chí Hằng, cô quyết định sẽ không tham lam
suy nghĩ. Người con trai mới quen cô chưa lâu nhưng rất mạnh mẽ tuyên bố sẽ theo
đuổi cô, cô chẳng có ý định tìm ra nguyên nhân của điều đó, chỉ có mình anh là
không có liên quan gì đến cuộc sống trước đây cũng như công việc hiện nay của
cô. Bên anh, lúc nào cô cũng có những phút thư giãn vui vẻ. Cô đã bị mê hoặc
trước sự nhiệt tình của anh và cũng tự nguyện chìm đắm trong sự nhiệt tình đó,
tạm thời quẳng hết mọi lo toan khiến cô cảm thấy nghẹt thở đến mức tưởng rằng
không chịu nổi.
Chiếc di động của Hứa Chí Hằng nằm im ở kệ đầu giường bỗng rung lên, anh mặc kệ,
thế nhưng vì trong phòng rất yên tĩnh, chiếc máy cứ rung lên liên hồi trên mặt
tủ cứng tạo ra thứ âm thanh khó chịu làm Diệp Tri Thu đang trong cơn đê mê trở
nên tỉnh táo trở lại. Cô quay mặt ra nhìn rồi cứ thế cười tươi nép vào lòng anh.
Hứa Chí Hằng trừng mắt nhìn cô nhưng lại chẳng biết làm thế nào, anh bỗng ôm lấy
cô mà lùi về phía thành giường, cả hai êm ái ngã xuống trong vòng tay xiết chặt,
anh tiện tay với chiếc di động bấm phím nghe.
"Chào anh Chí Hằng, tôi là
Lý Tư Bích"