
.
"Cô Lý đấy à, chào cô."
Diệp Tri Thu không có ý định
nghe điện thoại của anh, thế nhưng cô vừa cử động, Hứa Chí Hằng đã ôm chặt kéo
cô trở lại, lật người khiến mặt cô úp vào ngực anh. Cô nằm sát vào anh quá nên
nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng của Lý Tư Bích từ đầu dây bên kia: "Em đã nói
anh chỉ cần gọi em là Tư Bích rồi cơ mà. Chí Hằng, hôm nay là cuối tuần rồi, em
muốn cùng anh đi ăn bữa cơm tối rồi nhân tiện chúng ta bàn bạc kỹ thêm về khung
chương trình phỏng vấn mà lần trước em đã nói với anh, anh có thời gian
không?"
"Thật ngại quá, tôi lại đang đi Bắc Kinh công tác," Diệp Tri Thu
bị anh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích được. Bỗng nghĩ ra một trò trêu anh,
cô ngẩng đầu lên nhẹ thổi vào bên tai của anh, không ngờ Hứa Chí Hằng không có ý
chịu đựng mà bỏ điện thoại xuống quay lại cười nói khẽ: "Để yên nào cưng". Giọng
nói của anh thật dịu dàng khiến cô đỏ mặt, vội nép vào vai anh không dám cử động
nữa. Lúc đó anh mới quay ra tiếp tục cuộc điện thoại: "Xin lỗi nhé, Tư Bích, đợi
tôi về chúng ta bàn tiếp. Nhưng tôi phải nói trước là e rằng tôi không thể tham
gia cuộc phỏng vấn đó được, lại khiến cô vất vả mà không được việc
thôi".
Lý Tư Bích trong lòng như sát muối khi nghe thấy giọng anh nhỏ nhẹ
từ đầu dây bên kia vọng lại: "Đê yên nào cưng". Cô đã mượn cớ là làm chương
trình phỏng vấn phải có những tài liệu bằng văn bản để tiếp cận với thư ký Lý
Tịnh của Hứa Thế Hằng mấy lần rồi. Cô tỏ ra rất dễ mến khiến cho Lý Tịnh cũng
thẳng thắn thân mật và hai người trở nên thân thiết. Cô đã khéo léo tìm hiểu về
cuộc sống của Hứa Chí Hằng nửa năm lại đây. Biết anh rất bận rộn trong công
việc, chưa có bạn gái nên cô mới có ý định tiến sâu hơn trong mối quan hệ với
anh. Lúc này cô vội vàng bình tĩnh lại, giọng nói không hề luống cuống, chỉ cười
đáp lại: "Không cần nói một cách dứt khoát thế đâu anh Chí Hằng, khi nào anh
quay về nhớ gọi điện cho tôi được không? Chúng ta cứ bàn bạc đã rồi anh quyết
định có tham gia chương trình hay không cũng chưa muộn. Hơn nữa, dù anh không
tham gia chương trình thì chúng ta vẫn là bạn mà."
Hứa Chí Hăng nói lời
tạm biệt rồi đặt điện thoại xuống, thấy Diệp Tri Thu ngẩng đầu lên tựa cằm vào
ngực anh và nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, anh bật cười, kéo cô lên để mặt cô
gần mình thêm chút nữa mà bảo: "Bây giờ em thích làm gì thì làm cưng à, anh
chiều hết."
Diệp Tri Thu lắc đầu cười: "Anh từ chối người ta nhưng dấu
đầu lại hở đuôi, vừa mở miệng nói là đi công tác, thế mà câu sau đã Để yên nào
cưng, bây giờ không biết cô ấy sẽ nghĩ về anh thế nào nữa!"
"Những người
không liên quan gì đến mình, muốn nghĩ gì cũng mặc kệ họ thôi." Hứa Chí Hằng
thỏa mái nói "Nếu như cô ấy biết thế mà đừng có quấy rày anh nữa chẳng phải là
tốt hơn sao."
Diệp Tri Thu gục vào vai anh cười khúc khích, cô không còn
cảm giác căng thẳng như lúc trước nữa, thả lỏng cơ thể hơn, cười nói: "Thế đấy
không phải là một tổn thất của anh sao?"
"Quan trọng là anh luôn nghĩ về
em, nghĩ rất nhiều, rất nhiều". Những ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc
cô, vuốt vuốt những lọn mềm mại, "Hơn nữa, anh cũng muốn thấy em nghĩ về anh như
vậy!"
Diệp Tri Thu bối rối, cô vẫn không thể xác định rõ rốt cuộc tình
cảm của mình đối với anh là gì. Nếu như không có cuộc điện thoại kia chen ngang
thì có lẽ cô và anh đã nằm cùng nhau trong tư thế không mảnh vải che thân rồi.
Nghĩ thế mặt cô bỗng đỏ lựng, cô thầm trách mình, lẽ nào thân xác mình đã thèm
khát đến mức ấy rồi sao? Rõ ràng không muốn xác định rõ mối quan hệ với anh mà
đã quyết định lên giương rồi. Nhưng bây giờ thì cô có thể xác định được điều gì
đây?
Nếu như nói công việc làm cô kiệt sức và mệt mỏi thì tình yêu lại
khiến cô như được thăng hoa. Cái mà cô xác định được rõ nhất chỉ là sự nhiệt
tình của con người này đã giúp cô quên đi phiền muộn, sự tiếp xúc của thân xác
có thể khiến cô xao động. Nhưng cô tự nhận thấy suy nghĩ đó của mình quá đỗi tầm
thường, chẳng lẽ đó là điều mà anh ấy chờ đợi ở cô ư?
Cô không biết anh
cần ở cô điều gì và cũng chẳng thể biết được cô sẽ cho anh được những
gì.
Cô đã thực sự sẵn sàng cho một mối tình mới chưa? Hay đó chính là
niềm vui trước mắt mà bỏ đi suy nghĩ cho tương lai lâu dài.
Nhưng ai dám
đảm bảo cho tương lai của ai đây, có thể nắm chặt được niềm vui trước mắt đã là
xa xỉ lắm rồi.
Cô cứ miên man suy nghĩ, tự hỏi mình rồi lại tự trả lời, sự mệt mỏi của việc
đi công tác xa nhà cộng với cả đêm qua mất ngủ, khiến cô thỏa mái chìm vào giấc
ngủ mơ màng trong vòng tay rắn chắc của anh.
Hứa Chí Hằng thấy cô mãi
chẳng nói câu gì, cảm thấy đầu cô gối vào tay anh càng lúc càng nặng, anh bất
giác lắc đầu mỉm cười. Đây là lần thứ hai anh thấy cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ
nhanh đến thế. Anh không muốn quấy rầy cô, chỉ cố gắng thả lỏng cơ thể mình để
cô nằm được thỏa mái hơn. Anh vốn không có thói quen ngủ trưa nên lúc này cũng
không hề buồn ngủ. Anh chợt nghĩ từ khi anh về nước đến giờ, lâu lắm rồi anh
không được tận hưởng một buổi trưa thảnh thơi đến thế.
Khi anh còn là