
Cô đặt máy tính xuống, uống một ngụm rượu, đi đến ban công
mở cửa, gió mát mang theo những bụi mưa phả vào da mặt. Cô cúi đầu xuống, nhìn
từ tầng hai mươi bảy xuống, cái màn hình LED đó chỉ hắt hiu ánh sáng lay động
chứ không hề nhìn rõ hình ảnh. Cô tự dặn lòng, người ta muốn tiêu tiền theo cách
nào cũng chẳng có liên quan gì đến mình cả, đó chỉ là một trò phô trương của một
cô gái vừa có tiền lại vừa ấm đầu.
Nhưng đúng là cô không thể bình tĩnh
được, hàng chữ tiếng Anh đó cứ chấp chới trước mắt cô: I want to be with you
forever. Forever, có lòng tin vào tương lai đến như thế thì mang ra để khoe
khoang cũng là đáng lắm chứ.
Thế nhưng ai là người sẽ cùng bạn đi đoạn
đường sắp tới? Ai sẽ đi cùng bạn đến cuối đời? Những hạt mưa lất phất cứ hắt vào
khuôn mặt đang nóng bừng lên của cô. Cô cười đau khổ rồi nghĩ, cứ dằn vặt bản
thân mình như thế này thì thật chẳng có ý nghĩa gì.
Từ khi nhận được lời
cầu hôn đột ngột của Tăng Thành, mấy ngày liền đầu óc cô cứ căng như dây đàn, đã
mấy đêm cô ngủ không yên giấc, cuộc họp hôm nay ở công ty càng làm cô mệt mỏi,
cứ như bị đè nén vì không kham nổi cọng rơm cuối cùng vậy. Cô lùi mấy bước, dùng
sức đóng chặt cửa lại, nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy túi xách và đi thang
máy xuống lầu. Hứa Chí Hằng cứ đến thứ Tư và thứ Bảy là đi đánh cầu lông với Vu Mục Thành, từ
khi hẹn hò Diệp Tri Thu anh quyết định ưu tiên dành thời gian cho cô, để hai
người gặp gỡ vào thời gian rảnh cuối tuần nên lịch đánh cầu lông chuyển thành
thứ Ba và thứ Sáu. Vu Mục Thành chỉ cười và vui vẻ đồng ý với sự thay đổi nhỏ
đó.
Sân họ đánh cầu lông nằm ở một khu nhỏ gần ngoại ô nơi Vu Mục Thành
ở, đánh xong trận cầu lông, Vu Mục Thành mời Hứa Chí Hằng về nhà nếm món canh mà
Tạ Nam nấu. Khi Hứa Chí Hằng mới đến đây, anh ở nhờ biệt thự của Vu Mục Thành
một tuần. Căn biệt thự đó nằm trong một khu dân cư nhỏ, đối diện với căn biệt
thự mà vợ chồng Vu Mục Thành đang sống. Nơi đây gần hồ rộng, quang cảnh thoáng
đãng. Khi màn đêm xuống, còn có trật tự viên dắt chó đi tuần kể cả khi trời mưa
lất phất, khắp nơi đều có không khí ấm áp, yên bình.
"Mục Thành này, cậu
đã ở những nơi náo nhiệt như New York, Thượng Hải, thế mà vẫn quen với cuộc sống
nơi đây sao? Hứa Chí Hằng cảm thấy nơi đây quá hẻo lánh.
"Ở đâu không
quan trọng, mình thích sự yên tĩnh ở nơi đây. Có điều mình vẫn muốn mua một căn
hộ trong thành phố gần với công ty của Tạ Nam để đỡ lo lắng về khoản lái xe đi
lại của cô ấy."
"Thật không chịu nổi cậu rồi, hàng tháng đi công tác, Tạ
Nam toàn phải lái xe trên đường cao tốc đấy, cậu quá cường điệu vấn đề lên
rồi".
"Chúng tớ định có con, cô ấy muốn tớ cai rượu, còn tớ đề nghị cô ấy
xin làm việc trong tỉnh thôi không đi công tác nữa, đương nhiên là hai bên đều
phải cố gắng mới được".
"Thảo nào bữa tiệc hôm qua cậu không động đến một
giọt rượu nào, sau này mình gọi cậu ra ngoài làm vài ly giải sầu chắc cũng miễn
bàn rồi."
Vu Mục Thành chỉ cười mà không nói gì, lúc này họ đã đi đến
trước tòa nhà của anh ở, theo thói quen anh ngẩng đầu lên thấy căn hộ ở tầng bốn
của mình có ánh sáng mờ mờ qua cửa sổ nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Dùng
xong món canh, Hứa Chí Hằng chào rồi lái xe về nhà. Sau khi vận động cơ thể tuy
mệt mỏi nhưng cũng thư giãn, những hạt mưa nhỏ làm cho bầu không khí sạch sẽ và
khiến cho con người ta thư thái. Trên đại lộ Tân Giang rộng lớn phía trước, xe
cộ nườm nượp, mặt đường ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn đường và đèn xe, phong cảnh
hai bên đường nhanh chóng lùi dần về phía sau.
Radio trên xe đang phát
một tiết mục âm nhạc, người dẫn chương trình với chất giọng êm ái nhẹ nhàng đang
giới thiệu một loại bài hát xưa. Hứa Chí Hằng trước đây vẫn thích dòng nhạc
Rock, nhưng bây giờ anh cảm thấy dòng nhạc du dương này thật thích hợp với một
đêm mưa yên bình như thế và cũng rất ăn nhập với tâm trạng anh lúc này đang nhớ
đến Diệp Tri Thu. Gần đây, cứ mỗi khi nhàn rỗi là anh lại nhớ đến cô.
Cô
vẫn bận rộn như vậy, thi thoảng còn đi công tác ngắn ngày, chỉ có thể gặp anh
vào mỗi cuối tuần. Có thể nói hai người hoàn toàn giữ cuộc sống riêng cho mình.
Cách yêu nhau đầy lý trí như vậy lúc đầu làm anh cảm thấy rất thỏa mái nhưng dần
dần một suy nghĩ lạ lùng cứ lớn dần trong anh. Anh bắt đầu nghĩ, nếu lúc nhàn
rỗi anh lại nghĩ đến cô, có lẽ đó là điều anh hy vọng hai người ở gần nhau nhiều
hơn và cùng nhau chia sẻ nhiều hơn nữa. Nếu trong lòng cô có điều gì ác cảm với
căn nhà đó thì có lẽ anh nên đi tìm căn nhà khác.
Hứa Chí Hằng lái xe vào
bãi đỗ của khu chung cư Tân Giang Hoa Viên, khi xuống xe anh dừng lại ngước mắt
lên trên ngắm nhìn, anh nghĩ ai mà có thể cười mãn nguyện với một căn phòng như
Vu Mục Thành nhỉ, gia đình và căn nhà suy cho cùng vẫn là hai khái niệm, xem ra
người bạn chí cốt của anh đã được đào tạo để trở thành người đàn ông của gia
đình thật rồi. Anh nhớ đến Diệp Tri Thu, nụ cười lại thấp thoáng trên khóe
môi.
Lúc đó Tây Mon cũng lái chiếc Toyota vào đỗ cạnh xe anh. Cậu ta và
Tiểu Phán xuống xe, cậu vừa đi vừa lên giọ