
ng dậy dỗ Tiểu Phán: "Bà cô của tôi
ơi, mai em đi với anh cũng được nhưng đừng có gây chuyện đấy nhé. Người ta có
cưới xin đàng hoàng, ông Phương đó và chú của anh lại có quan hệ làm ăn, mình dù
sao cũng là khách mời có tên trên thiếp cưới, em đừng mang cái bộ mặt đưa đám ấy
nữa, cũng đừng ăn nói linh tinh cho sướng cái miệng đấy".
Tiểu Phàn cười:
"Thôi được rồi, em chỉ muốn xem xem tổ chức đám cưới trên du thuyền như thế nào,
chứ không thì ai thèm chứ."
Hai người chào Hứa Chí Hằng rồi cùng đi vào
đợi thang máy. Tiểu Phán kéo cánh tay Tây Môn nũng nịu: "Em thích tổ chức đám
cưới ở nhà thờ cơ, anh Tây Môn, lúc nào mình đi đến nhà thờ ở phía sau kia xem
nhé!"
"Được thôi, có điều người khác gọi anh là Tây Môn thì kệ họ, nhưng
xin em đừng gọi anh thế nữa được không? Hôm qua mẹ anh nghe em gọi thế bà không
vui đâu, hay em muốn làm Phan Kim Liên thật đẩy? Chỉ tại chị Thu Thu nghĩ ra cái
biệt danh này làm đời anh đi tong rồi."
Hứa Chí Hằng nghe đến tên Thu Thu bất giác giật mình,
Tiểu Phán cười "hì hì" giải thích cho anh nghe về nguồn gốc của biệt danh đó.
Hứa Chí Hằng nhớ lại có lần Diệp Tri Thu bông đùa về nghề nghiệp của anh, nhớ ra
thi thoảng cô ấy để lộ tính hài hước tinh nghịch với những việc xung quanh anh
cũng bật cười. Ba người cùng bước vào thang máy, Tây Môn thở dài than vãn: "Tiểu
Phán à, em phải biết giữ mồm giữ miệng chứ, lần trước em đã nói ầm lên cái
chuyện anh Phạm bị gãy chân ngay trước mặt chị Tri Thu rồi, em không thấy chị ấy
không hề muốn nhắc đến những chuyện đó sao? Nếu em gặp được chị ấy thì nhất định
không được nhắc đến đám cưới ngày mai nhé!"
"Mai là đám cưới của ai vậy?"
Hứa Chí Hằng không thể im lặng nữa.
"Bạn trai cũ của chị Thu Thu". Tiểu
Phán nói: "Cặp với con gái của một ông chủ xây dựng cỡ bự vì thế nên bỏ rơi chị
Thu Thu. Căn hộ mà anh đang ở vốn là họ mua khi sắp kết hôn đấy chứ. Haizzz...
Đêm mai gia đình đó còn thuê một du thuyền sang trọng làm đám cưới trên mặt
sông, tổ chức hoành tráng lắm, nghe nói còn đốt pháo hoa nữa. À, Tây Môn, anh
nghĩ xem chị Tri Thu trông thấy cảnh họ phô trương như vậy sẽ nghĩ thế
nào?"
"Em khỏi phải lo, chị Tri Thu làm gì có thời gian mà để ý đến bọn
họ."
Thang máy đến tầng mười sáu, họ đi về nhà mình. Hứa Chí Hằng nghĩ,
đối với một người con gái dù nghĩ thoáng đến mấy, nếu bạn trai cũ của mình mà tổ
chức đám cưới đình đám thì cũng chẳng vui vẻ gì, không biết Thu Thu vốn tính tự
mình chịu đựng mọi chuyện bây giờ đang nghĩ gì. Hôm nay trong điện thoại, cô
cũng chỉ nói là sẽ họp rất muộn. Anh rút di động ra bấm số của cô, chuông kêu
hồi lâu mới thấy cô nhấc máy, đầu dây bên kia còn truyền đến tiếng nhạc Jazz.
Giọng nói của cô hơi khàn khàn: "Chí Hằng, anh đánh cầu xong rồi à?"
"Anh
vừa về, Thu Thu, em đang ở đâu?"
Cô cười nhẹ: "Em cũng đang định gọi cho
anh đấy. Em đang uống rượu ở quán, nếu anh không bận thì qua đây đón em nhé! Ông
chủ đang lo sau khi đóng cửa quán còn phải đưa em về nhà đây này".
"Ông
ta đừng có mơ nhé!" Hứa Chí Hằng cười nói: "Anh sẽ đến đó ngay, tên nào định tán
tỉnh em thì đuổi nó đi, em nghe rõ chưa?"
Hứa Chí Hằng hỏi rõ tên và địa
chỉ của quán rượu đó rồi cầm chìa khóa xe đi ra. Anh vào xe và bật chế độ định
vị GTS, nhưng chỗ đó chính là vùng tô giới cũ mà có lần Diệp Tri Thu đã dẫn anh
đi, có nhiều đường một chiều mà GTS không thể chỉ rõ ra được, anh phải đi vòng
rất nhiều lần mới tìm thấy địa chỉ cần tìm. Quầy rượu đó được sửa chữa từ một
căn nhà cũ, trên của quán có treo một tấm biển với hàng chữ màu cầu vồng:
Forever. Anh đi vào trong, quán rượu có hai tầng, tầng một với không gian nhỏ
hẹp có kê quấy rượu, phía trước quầy có cả một đám người đang uống rượu, ngoài
ra có mấy chiếc bàn nhỏ, trên bàn có cắm vài ngọn nến. Mấy người ngồi đối diện
nhau đang thầm thì to nhỏ. Anh đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ kiểu cũ hẹp và
dốc, vừa đến tầng hai đã nghe thấy tiếng một người đàn ông: "Thu Thu à, cô đã
uống nhiều lắm rồi, không nên uống thêm nữa."
"Tôi muốn uống hết loại
Cocktail của anh, cái loại Percian Cat này hơi chát, loại tiếp theo là Mechico
Sunrice phải không? Diệp Tri Thu cười nói.
"Nếu tôi để cô uống say, Tiểu
Địch đi công tác về mà biết được sẽ trách tôi chết. Cái hay của uống rượu là đạt
đến điểm như say mà không say, chứ nếu uống say mèm rồi thì lại chẳng có gì thú
vị nữa."
"Thì tôi đã say đâu. À, mà lúc nãy nói chuyện điện thoại với
Tiểu Địch mà quên bảo cô ấy hôm kia có người cầu hôn với tôi, nói sẽ cùng tôi đi
trọn cuộc đời", Diệp Tri Thu cười khanh khách, rõ ràng đã say lắm rồi. Hứa Chí
Hằng nghe thấy, anh đứng sững lại, nghĩ hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện bất
ngờ xảy đến, bạn trai cũ của người yêu mình ngày mai kết hôn, trong khi đó người
yêu mình lại có người khác cầu hôn. Hôm kia Diệp Tri Thu đang đi công tác công
tác ở thành phố H, vậy người kia là ai chứ? Anh lại nghe tiếng Diệp Tri Thu cười
nói: "Vĩnh viễn, Forever, cái từ này mới hấp dẫn làm sao. Anh Phong, sao anh lại
lấy từ đó đặt tên cho quán rượu của mình?"
"Anh nghĩ bản t