
ấy đã không tuyên bố chắc nịch như thế. Kỳ thực cô chuẩn bị cho tình huống xấu
nhất, cả ngày hôm nay ngoài việc xử lý những công việc thường ngày, cô còn tranh
thủ đánh giá ảnh hưởng có thể xảy ra, thậm chí dự đoán tình hình hoàn thành
nhiệm vụ cuối năm. nhưng có lẽ Lưu Ngọc Bình sau khi suy nghĩ lại vẫn không dám
mạo hiểm ra mặt.
Cũng may mà có sự chuẩn bị trước, cô nhanh chóng mở máy
tính ra, chỉnh sửa lại nội dung của bản báo cáo đánh giá tình hình, sau đó đến
văn phòng của Lưu Ngọc Bình. Thẩm Tiểu Na cũng đã có mặt ở đó, cô ta không nói
câu nào mà chỉ hí hoáy với chiếc điện thoại.
Một lúc sau Thẩm Gia Hưng
đến, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. "Tối nay tôi còn phải tiếp khách, gọi tôi đến
làm gì?"
Lưu Ngọc Bình nhìn Diệp Tri Thu, cô đã có chủ định từ trước,
nhất định không được nói gì vội, Thẩm Tiểu na nói: "Bố, chúng ta nên bàn bạc một
chút, con thấy lúc này mà thay đổi chính sách thì có thể sẽ gây ảnh hưởng không
tốt đến việc tiêu thụ hàng hóa."
Thẩm Gia Hưng lạnh lùng quay sang nhìn
Lưu ngọc Bình, ông nói: "Những điều tôi nói cô hoàn toàn bỏ ngoài tai đúng
không? Lại còn vận động Thẩm Tiểu Na chống đối tôi nữa."
Lưu Ngọc Bình
tức giận: "Anh không nghe lời tôi thì thôi, hà tất tôi phải lôi kéo con gái làm
gì? Hơn nữa Tiểu Na bây giờ cũng là một thành viên của công ty, sau này chúng ta
già rồi, công ty sẽ do nó tiếp quản, nó đương nhiên có quyền phát biểu ý kiến về
các chính sách của công ty. Bây giờ tình hình của Tín Hòa như thế nào anh còn
không rõ sao? Làm gì đủ sức để anh giầy vò nữa."
"Hồi tôi quản lý Tín
Hòa, tình hình Tín Hòa không như bây giờ. Tôi đã giao một nhà máy làm ăn phát
đạt cho cô, cô xem xem, trong vòng hai năm, cô đã biến nó thành thế nào
đây?"
Những lời này nói ra quả là hơi quá đáng, lúc đầu Thẩm Gia Hưng chỉ
quản lý mảng thị trường ở công ty, đúng là ông ta giải quyết công việc rất tốt,
nhưng hồi đó thị trường thời trang đâu có cạnh tranh khốc liệt như bây giờ, lãi
xuất ngân hàng cũng cao hơn rất nhiều, thậm chí có lúc phải còn phải trả một món
lãi kếch xù, lúc đó may mà Tín Hoà có cơ sở vững chắc nên mới duy trì được tình
trạng ổn định như hiện nay.
Lưu Ngọc Bình nghẹn lời, Thẩm Tiểu Na bực bội
nói: "Đây là công ty, chúng ta đang bàn chuyện của công ty, đừng như ở nhà nữa,
động một tí là cãi nhau. Bây giờ còn nhắc lại chuyện ngày xưa làm gì. Bố, bố đã
quyết định làm bất động sản rồi thì tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của bên
thời trang nữa".
"Tiểu Na, chuyện người lớn con đừng có cãi, chủ tịch Hội
đồng quản trị của công ty thời trang này vẫn là bố, đương nhiên bố có quyền
quyết định về mặt kinh doanh".
Lưu Ngọc Bình cười lạnh lùng: "Tôi thừa
nhận hai năm nay ông làm bất động sản kiếm được tiền, nhưng thời trang là sự
nghiệp thiết thân của chúng tôi, tôi không thể để ông đem chiến lược của bất
động sản áp dụng vào bên này được. Con gái cũng khuyên can ông, ông đừng quá
kích động. Ông thử nói xem, dựa vào đâu mà ông sang bên này hươ chân múa tay,
chỉ huy lung tung, tôi đã bao giờ tham gia vào việc của bên ông chưa? Vấn đề
chính sách đại lý của ông phải điều chỉnh, nếu không, sau này vấn đề trả hàng,
đổi hàng sẽ rất phức tạp. Tiểu Diệp, cô từng làm ở Tố Mỹ, chắc là biết cách thức
của họ chứ?"
Diệp Tri Thu nghĩ hai vợ chồng này thật hay, cuối
cùng lại đẩy cuộc chiến về phía mình, nhưng nếu mình không mở mồm thì buộc phải
nghe càng nhiều chuyện riêng trong nhà họ, còn nếu nói không được thì cũng chẳng
hay ho gì. Vì thế cô nói: "Tổng giám đốc Thẩm, hai năm nay các doanh nghiệp may
mặc phải đứng trước những áp lực thật lớn, tình hình thị trường cũng có nhiều
biến động, hôm nay tôi đã làm một bản đánh giá về những ảnh hưởng của chính sách
tiêu thụ mới", nói rồi cô đưa bản báo cáo cho Thẩm Gia Hưng, nói tiếp: "Hàng bỏ
vốn không chiếm thu phần chủ yếu về tiêu thụ của Tín Hòa, trọng điểm của chúng
ta vẫn là Hội chợ phục trang Thu Đông, cũng có thể lấy mùa này để kích thích
phản ứng của thị trường. Nhưng hai năm nay các đại lý của Tín Hòa không ổn định,
trên báo cáo tôi đã phân tích tình hình đại lý của từng khu vực. Vùng Tây Bắc,
Tây Nam khả năng tiêu thụ luôn luôn ổn định, tiếp nhận chính sách mới sẽ tương
đối dễ chịu, còn những khu vực khác thì không thể nói trước được."
Thẩm
Gia Hưng cầm bản báo cáo đó và chăm chú xem. Diệp Tri Thu nghĩ đã mở lời rồi thì
đành phải tiếp tục vậy, hơn nữa cũng không thể không nhắc đến các vấn đề nhạy
cảm: "Phần dưới báo cáo, tôi cũng đưa ra một số dự báo, nếu ước tính theo tình
hình lạc quan nhất thì sẽ có khoảng 50% đại lý đồng ý tiếp nhận quy định mới.
Như vậy theo tính toán của tôi thì lượng tiền mặt lưu động ở bên ngoài sẽ là con
số đó."
Nhắc đến tiền mặt, Thẩm Gia Hưng ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Thu, ánh
mắt vô cùng sắc xảo, trong chớp mắt hai người đồng thời hiểu được cách nghĩ của
đối phương. Cuối cùng cô cũng hiểu, chắc chắn Thẩm Gia Hưng có nhu cầu tiền mặt
cực kỳ cấp thiết, nhưng ông ta lại không muốn người khác biết. Rất có thể chính
Lưu Ngọc Bình cũng không biết rõ nội tình.