
Cô tự nhìn rõ đến mức đấy thật ra
cũng không phải chuyện hay.
Thẩm Gia Hưng xem lại một lần nữa bản báo cáo
trên tay, ông thầm nghĩ đúng là mình đã coi thường cô tổng quản lý kinh doanh
trẻ tuổi này rồi, rõ ràng là cô ta đã nhìn thấy mục đích của mình, lại còn ẩn ý
nói chỉ dựa vào Hội chợ hàng hè thì không thể thu được lượng tiền mặt như mong
muốn.
"Theo suy nghĩ của tôi, trước mắt vẫn cần một chính sách ổn định
đối với các đại lý. Trước khi diễn ra Hội chợ hàng thu, chúng ta cần phải tranh
thủ xây dựng mạng lưới tiêu thụ toàn diện. Đến lúc đó sẽ chủ động đánh giá, chi
một khoản nhất định để ổn định việc tiêu thụ, sản xuất, đồng thời cũng cần xây
dựng mối liên hệ giữa đại lý và thương hiệu mật thiết hơn nữa."
Thẩm Gia
Hưng suy nghĩ một lát rồi nói: "Để báo cáo lại chỗ tôi, tôi xem xong sẽ quyết
định. Hôm nay tôi còn có việc nên phải đi trước".
Ông ta đi rồi, Thẩm
Tiểu Na vui mừng nói: "Thu Thu, chị có sức thuyết phục thật đấy, nếu hôm qua chị
nói rõ với bố tôi thì mẹ tôi đâu cần phải đem chuyện về nhà cãi nhau với ông
ấy".
Diệp Tri Thu và Lưu Ngọc Bình nhìn nhau cười khổ, hai người đều biết
mọi việc đâu có dễ dàng như thế. Diệp Tri Thu có cảm giác mình như bị một sợi
dây thừng quấn chặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vào Tín Hòa không phải là đã tự mua
dây buộc mình rồi hay sao? Coi như mình đã tự chuốc họa vào thân rồi. Rời khỏi
công ty với ý nghĩ ấy, thử hỏi cô làm sao có thể vui vẻ được.
Hứa Chí
Hằng xuống xe, đi vòng qua đầu xe để mở cửa xe cho cô. Nhìn cô ủ rũ ngồi lên xe,
anh lấy ngón tay ấn vào cái trán đang nhíu lại của cô. Ngón tay ấm áp làm cô sực
nhớ chuyện tối qua, hai má lại đỏ bừng lên, vẻ xấu hổ ngượng ngùng ấy làm Hứa
Chí Hằng cảm động.
Lúc này xe của Thẩm Tiểu Na từ phía sau chạy tới, cô
ta cố ý nhấn còi, sau đó lái vụt qua. Diệp Tri Thu vội nắm lấy ngón tay của anh,
nói khẽ: "Mau lên xe đi, xe của bà chủ sắp tới rồi".
Hứa Chí Hằng cười
rồi lên xe nổ máy. Di động của Diệp Tri Thu đổ chuông, cô cầm lên xem, là số
điện thoại của bố, cô vội nghe máy, hỏi bố mẹ đang ở đâu. Sau đó cô nghe thấy
tiếng mẹ nói đã đến Dương Châu rồi, hồ Sấu Tây thật đẹp, tuy hơi mưa nhưng không
khí rất trong lành, chèo thuyền đi dạo trên hồ thấy rất vui. Sau đó mẹ cô dặn
dò: "Con đừng ủ rũ ở nhà nhé, rủ Tiểu Địch ra ngoài chơi, cùng nhau đi xem phim,
ăn tối. Nhớ là đừng ở nhà một mình rồi lại nghĩ ngợi lung tung".
Diệp Tri
Thu cười: "Con có nghĩ ngợi gì đâu. Bố mẹ chú ý an toàn, đừng có quá tiết kiệm,
cứ đi chơi cho thỏa mái bố mẹ ạ". Đặt điện thoại xuống, cô cười khổ, ban ngày
công việc bận bịu suốt, có lúc nào nhàn rỗi thì lại nghĩ đến Hứa Chí Hằng; bố mẹ
mà không nhắc thì có lẽ cô cũng chẳng nhớ gì đến cái đám cưới ấy. Cô nghĩ, quên
đi cái đám cưới ấy, không biết có phải do sự cuồng nhiệt đêm qua hay không? Nghĩ
đến những ân ái đêm qua, cô lại tự mình trấn tĩnh.
Hứa Chí Hằng nói:
"Đáng lẽ phải nói trước cho anh việc bố mẹ em muốn đi Giang Nam du lịch, anh có
thể cho người sắp xếp, như vậy sẽ thỏa mái hơn nhiều so với việc phải đi cùng
đoàn."
"Bố mẹ em thích đi theo đoàn, có hướng dẫn viên giới thiệu. Bố em
thích nghe các truyền thuyết xưa. Hồi còn nhỏ, bố dẫn em đi Lạc dương xem hoa
mẫu đơn, người ta thì xem hoa, chỉ có mỗi bố là say mê nghe chuyện về Võ Tắc
Thiên, lại còn bắt em ghi vào vở để sau này còn làm văn nữa."
Hứa Chí
Hằng cười lớn: "Chắc là bố em rất nghiêm khắc và cẩn thận".
"Vâng, bố em
là kỹ sư, nghiêm khắc, cẩn thận lắm. Bố giục em vẽ tranh, em lười vẽ nên bị ông
lấy thước kẻ đánh vào tay, mẹ em ngăn cũng không được." Nghĩ đến hồi nhỏ, Diệp
Tri Thu bật cười, "Tiếc là em chưa bao giờ vẽ được một bức tranh nào ra hồn cả,
lại còn làm kinh doanh mà bố em chẳng mong đợi tí nào."
"Thế thì bố em
cũng chẳng mong đợi được gặp anh rồi, công việc của anh cũng gần với chuyên
ngành Kinh doanh còn gì". Hứa Chí Hằng cười nói.
Diệp Tri Thu sững sờ, cô
chưa hề nghĩ đến việc sẽ giới thiệu Hứa Chí Hằng với mọi người.Cứ theo thái độ
của bố cô thì nếu không phải là người mà cô sẽ kết hôn thì đừng ra mắt bố mẹ làm
gì. Hơn nữa vừa trải qua việc liên quan tới Phạm An Dân, ngay cả bản thân cô
cũng chưa nghĩ đến việc kết hôn. Vì thế cô vội lảng sang chuyện khác. "Chúng ta
đi đâu ăn đây?"
"Vu Mục Thành tổ chức một bữa tiệc nướng ở bờ hồ gần nhà
anh ấy, anh đưa em đi cho vui nhé!" Xe chạy đến ven bờ hồ ở ngoại ô, cả một dãy xe dài dằng dặc đã đậu sẵn ở đó.
Diệp Tri Thu xuống xe, nhìn ra đằng trước, không thể không mỉm cười, đúng cảnh
khiến người ta vui vẻ. Đây là một ngôi nhà mái bằng nằm ở ven hồ, bên trong có
khoảng ba mươi người đang tụ tập, còn có mấy đứa trẻ đang thích thú chạy đi chạy
lại, năm, sáu cái lò nướng đang bày trên bàn, mùi thịt nướng theo gió lan tỏa
khắp nơi, bên cạnh có chiếc bàn ăn phục vụ cho những chuyến dã ngoại đơn giản,
trên bàn bày đầy lon bia, nước ngọt và cả một bình trà lớn. Trên đó còn đặt một
cái đài đang phát những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu.
Một người đàn ông có
dáng người cao vẫy Hứa Chí Hằng, anh ta đang bận rộn với cái