
u lễ phép cúi đầu chào anh.
- Chẳng phải mọi người nói ông chủ cửa hàng này là một
người nổi tiếng sao? – Bảo Lam nhìn anh. – Anh là?
- Ngốc thế. Chỉ là tin đồn thôi. – Ân Tá dẫn cô vào
phòng trong. Căn phòng này được bài trí rất trang nhã, thể hiện sự trầm ổn của
một người đàn ông nhưng vẫn không bị “lạc mốt”. – Em ngồi đi. – Anh lấy ra một
hộp sô cô la rất đẹp từ trong tủ.
- Ăn thử xem.
Những viên sô cô la màu trắng tỏa hương thơm quyến rũ,
chỉ mới nhìn đã biết chắc chắn là rất ngon. Cô thận trọng nhón một viên nhỏ cho
vào miệng.
Đầu tiên là mùi sữa rất đậm tan trên đầu lưỡi, phảng
phất như mùi nước hoa cao quý, in sâu vào lòng người, sau đó cô cảm thấy như có
mùi thơm của hoa, hình như là mùi hoa hồng, nhưng cũng có cảm giác như mùi thơm
nhẹ nhàng của bách hợp, hình như còn cả mùi hoa nhài, cảm giác thật kỳ diệu. Cô
kinh ngạc ngẩng đầu lên, những buồn rầu lúc nãy đều đã tan biến hết.
- Vị này là…? Có phải mỗi loại sô cô la đều có tên
phải không? – Cô hỏi.
- Tên thì chưa nói cho em biết được, mang về đi, coi
như là lời xin lỗi anh dành cho em. – Sắc mặt của Ân Tá trở nên phức tạp, hình
như bị bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc.
- … Xin lỗi? – Bảo Lam không hiểu. – Anh làm gì có lỗi
với em sao? Giúp em nhiều như vậy, em cảm ơn anh còn không kịp.
Anh lắc đầu, chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Cô gái ngốc nghếch này vẫn không hiểu nguyên nhân vì
sao anh lại đối xử với cô như thế. Nếu cô biết sự thực rồi, chỉ sợ cô sẽ không
thèm nhìn anh lần nào nữa, chỉ muốn xé xác anh ra thành hàng ngàn mảnh.
Ân Tá chăm chú nhìn khuôn mặt cô, bất giác nghĩ, khuôn
mặt này thật là đẹp.
Mềm mại, ấm áp, như một đóa hoa cúc nhỏ khiến ai cũng
phải yêu mến.
- Meo… - Một chú mèo mướp nhỏ nằm dưới chân ghế salon
lười nhác kêu lên một tiếng.
Ân Tá ôm nó lên. Nó rất nhỏ, chỉ bằng một nắm tay.
- Chú mèo đáng yêu quá, anh nuôi hả?
- Coi như là thế. Nó tên là Tiểu Báo, ngày trước cứ
nằm ở trước cửa hàng anh không chịu đi, thế là giữ nó lại. – Ân Tá dùng tay chỉ
nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của nó. Tiểu Báo bị mù, hai con mắt hoàn toàn không nhìn
thấy gì, ánh mắt nó trong sáng tới mức khiến người ta cảm thấy nó không thuộc
về thế giới này. Nó không nhìn thấy Ân Tá, nhưng có thể nghe được giọng nói của
anh, cảm nhận được ngón tay anh, bởi vậy nó cứ ra sức rúc vào lòng anh.
Ân Tá nói:
- Em thấy nó đấy, không cha không mẹ, lại không nhìn
thấy gì, nhưng nó vẫn cố gắng để tồn tại. – Anh đặt Tiểu Báo vào tay Bảo Lam.
Tiểu Báo cảm nhận được hơi ấm từ tay Bảo Lam, bèn chầm
chậm ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Nó không nhìn thấy gì cả, nhưng hình như nó có linh
cảm rất nhạy bén, thò cái chân nhỏ ra vẫy vẫy về phía cô. Một sinh mệnh nhỏ bé
và yếu ớt cũng đang cố gắng để dành lấy một hơi ấm cho cuộc đời mình.
Bảo Lam sợ nó bị ngã bèn đặt nó xuống đất rồi định
bước đi. Ai ngờ Tiểu Báo lặng lẽ theo sau rồi bám chặt lấy chân cô.
Nó tưởng cô định đi, tưởng cô không còn cần nó nữa.
Tiểu Báo sợ hãi ôm chặt lấy chân Bảo Lam, nó không
biết rằng những móng vuốt sắc nhọn của nó đã cào rách da cô. Bảo Lam kêu lên
đau đớn, Ân Tá vội vàng ôm Tiểu Báo lại:
- Em đừng trách nó, nó không nhìn thấy gì cả, không
biết là mình làm em bị thương. Nó rất thích em, hình như sợ mất em.
Nó chỉ đang cố hết sức để giữ cô lại.
Bảo Lam lại đón Tiểu Báo từ tay anh, bỗng dưng bật
khóc nức nở, không thể nào nín được. Ân Tá vuốt tóc cô, dịu dàng như khi vuốt
lông Tiểu Báo.
- Em có tâm sự gì hả?
- Thi thoảng cảm thấy mình là người thất bại, cả tình
yêu lẫn công việc đều thất bại.
- Vậy sao? – Anh cười, cầm lên một hộp sô cô la khác,
đưa cho cô. – Nếm thử cái này xem.
Bảo Lam lấy một viên bỏ vào miệng, vị đắng tan trên
đầu lưỡi. Cô cau mài:
- Sao mà đắng thế… - Nhưng còn chưa nói xong, khi lớp
vỏ đắng bên ngoài của viên sô cô la tan hết, một vị ngọt dịu dàng lan khắp
miệng.
Mùi vị hạnh phúc tới mức khiến người ta phải rơi lệ.
- Ừm, chính là mùi vị này. – Cô thốt lên hài lòng.
Ân Tá xoa nhẹ lên mái tóc của cô.
- Thích không? Nó cũng giống như tình yêu của em, lúc
bắt đầu thì đắng, nhưng sau đó sẽ tốt dần lên, khi em tìm thấy một người thích
hợp và một cách yêu thích hợp.
- Ừm… - Cô hình như đã hiểu rồi, mặc kệ khóe mắt còn
đang ướt, cô vẫn nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Cô luôn như vậy, không biết rằng
mình thu hút người khác chính bởi nụ cười trong sáng.
Ân Tá nhìn cô say đắm.
- Sao thế?
- Không có gì, không có gì. – Ân Tá vốn luôn lạnh lùng
phát hiện mình nói quá nhiều trước mặt cô nhóc này, thi thoảng lại còn ngẩn
ngơ, bất giác hai tai nóng bừng lên. Chuyện gì vậy nhỉ? Bảo Lam nghiêng đầu
nhìn Ân Tá. Anh chàng này dịu dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô,
điểm tốt của anh chỉ dần dần bộc lộ ra sau khi tiếp xúc một thời gian dài.
Hai người đều ôm tâm sự riêng của mình. Tiểu Báo nằm
trong lòng Bảo Lam, thở đều đều, chìm đắm vào giấc mơ của riêng mình.
Vận may rồi cũng có ngày kết thúc. Không phải người
nào cũng nhìn lầm người và có “kinh nghiệm” bị người đàn ông mà mình yêu tha
thiết bỏ rơi; cũng không phải m