
ông sâu, chịu khó nghỉ ngơi là không sao hết. – Ân Tá xoa xoa
khuôn mặt cô. – Bảo Lam là cô gái xinh đẹp nhất, chắc chắn sẽ không sao đâu.
-… Không còn xinh nữa rồi… - Cô ấm ức nói. Có tiếng
cánh cửa mở ra rồi tiếng bước chân tới gần. Mắt không nhìn thấy gì, nghe thấy
bất cứ tiếng động nào ở xung quanh đều vô cùng nhạy cảm. Cô nhỏm người dậy,
hỏi. – Lại ai tới hả?
Một giọng đàn ông xa lạ:
- Tôi là bác sĩ, tới kiểm tra tình trạng sức khỏe cho
cháu. – Nói rồi ông cẩn thận vén một góc băng mắt cho cô. Cảm giác đau nhói,
Bảo Lam vội nắm chặt tay Ân Tá.
- Đừng sợ, đừng sợ. – Ân Tá an ủi cô, hai bàn tay ấm
áp của anh ôm chặt tay cô vào trong. Giây phút đó, cô đã hiểu ra…
Không phải Ân Tá không thể xa được cô
Mà là cô không thể rời xa được Lâm Ân Tá. Anh luôn tồn
tại ở khắp nơi, dịu dàng, ấm áp, chu đáo, đem lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt
đối. Cô không thể xa được anh, chỉ cần có anh bên cạnh, cả đời này cũng không
bao giờ lìa xa. Bác sĩ kiểm tra xong, nhìn hai người:
- Hai người tình cảm tốt thật. Cháu biết không? Bạn
trai cháu ở bên cạnh cháu suốt ba ngày hai đêm rồi, chưa nghỉ ngơi lấy một
phút.
Trái tim cô lại đập sai một nhịp.
Thì ra anh luôn ở bên cạnh cô, luôn không rời xa cô.
Bác sĩ kiểm tra xong nói tất cả đều OK, sau đó y tá mang đồ ăn vào. Ân Tá bẻ
bánh mì thành từng miếng nhỏ rồi đút cho cô ăn, sau đó anh lại thổi ly sữa nóng
hổi và múc từng thìa cho cô uống.
- Nóng không?
Cô lắc đầu:
- Anh không phải tới công ty hả?
- Các đồng nghiệp và cấp dưới có thể lo được. – Ân Tá
giúp cô đắp chăn cẩn thận. Hành động này của anh khiến cô nhớ tới hồi nhỏ mình
ngủ hay đạp chăn ra ngoài, bố thường kéo chăn đáp cho cô. Bảo Lam đẩy anh ra:
- … Hay anh cứ về đi.
Anh im lặng hồi lâu không lên tiếng. Ngay cả hơi thở
của anh cũng trở nên chậm chạp… Cuối cùng anh hỏi:
- Em vẫn đang giận anh hả? Vụ tai nạn năm đó, anh thực
sự không biết làm thế nào mới có thể…
Tội ác mà anh phạm phải không bao giờ có thể bù đắp
được, bởi vì người quan trọng nhất với cô đã không còn tồn tại nữa. Sự thực đó
không thể nào thay đổi được. Ân Tá không thể trả bố lại cho Bảo Lam.
Cô đau đớn.
Lần đầu tiên cảm thấy cơn đau của dao cắt vào da thịt,
cũng lần đầu tiên cảm thấy có một cơn đau dịu dàng như thế.
Rõ ràng là thích anh, rõ ràng là luôn ỷ lại vào anh, nhưng chỉ cần nụ cười,
khuôn mặt của bố xuất hiện trong đầu là cảm giác xấu hổ lại dâng lên. Yêu người
đã từng giết bố mình, đúng là một sự phản bội.
- Anh đi đi. – Cô co người lại, giấu khuôn mặt mình
trong chăn, không muốn nhìn anh, nhưng hai tai lại dỏng lên lắng nghe mọi động
tĩnh trong căn phòng. Anh vẫn bất động:
- Không đi, anh ở đây chờ.
-… Em bảo anh đi mà! – Giọng nói của cô khàn khàn, như
một con rùa rúc mình vào trong chăn.
- Chờ em khỏe rồi anh sẽ đi…
- Nếu anh còn ở đây thì em không bao giờ khỏe được!
Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh! – Tại sao khi nói ra những lời nói làm
tổn thương tới anh, trái tim cô lại đau như thế?
Giọng anh trầm xuống, gần như lạc đi:
- Em thực sự không muốn nhìn thấy anh?
- Đúng! Anh đi đi thì em sẽ khỏi. – Cô nói dối anh.
Rất lâu, rất lâu sau, cô vẫn nằm trong chăn ho nhẹ một
tiếng, không có động tĩnh gì. Cuối cùng thì anh cũng đã đi, đi thật rồi. Cô
thất vọng nghĩ. Cô vừa nhớ anh, vừa tức giận, vừa thấy mâu thuẫn. Cô âm thầm
rơi lệ rồi cuối cùng ngủ thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên
má.
Dần dần cô đã nhìn thấy có một chút ánh sáng qua kẽ hở
của dải băng. Cô biết mắt mình không bị mù nên yên tâm hơn nhiều, rất ngoan
ngoãn nghe lời y tá uống thuốc, tiêm thuốc. Cô y tá ngày nào cũng mang tới một
bó hoa khác nhau, có lúc là hoa hồng, có lúc là bách hợp, cũng có lúc là một
loài hoa nào đó mà cô không biết tên.
- Em thích thật, ngày nào cũng có người tặng hoa. – Cô
y tá trẻ nói với giọng ngưỡng mộ. – Chị lớn thế này rồi mà chưa bao giờ được ai
tặng hoa hồng.
- Vậy thì tặng cho chị đấy. – Bảo Lam cười nói. Dù sao
cô cũng không nhìn thấy gì, cần hoa làm gì. Chẳng cần nghĩ cũng biết là Ân Tá
tặng cho cô, hôm đó bị cô đuổi về, anh không tới lần nào nữa. Mấy hôm nay đêm
nào cô cũng gặp ác mộng, mơ thấy khuôn mặt bố toàn là máu. Cô khóc lớn trong
cơn mơ, bố nói với cô rằng, đừng trách anh chàng đó, đừng trách Lâm Ân Tá. Bố
càng bảo cô đừng trách anh thì cô lại càng khóc lớn. Anh đã bị cô đuổi đi rồi,
sẽ không quay lại nữa đâu.
Lúc tỉnh lại, mí mắt cô đau nhói vì nước mắt, cô nghẹn ngào gọi tên một người.
Lần này cô không gọi “mẹ” mà gọi tên “Ân Tá”.
Đừng đi, đừng đi. Cuối cùng rồi cô cũng sụp đổ. Đừng
đi.
Em không muốn anh đi.
Khi bác sĩ tới kiểm tra tình hình cho cô, dặn dò:
- Yên tâm mà dưỡng bệnh, đừng có sốt ruột, bạn trai
cháu đã sốt ruột lắm rồi.
Ngải Linh Linh tới thăm cũng nói:
- Anh chàng Lâm Ân Tá đó đã thành một vị phật hóa
thạch rồi, chắc chắn có một ngày sẽ được lên Niết bàn.
Ngay cả đồng nghiệp của Lâm Ân Tá, anh Trương tới thăm
cũng nói:
- Yên tâm dưỡng bệnh đi cô bé. Em đừng giận Ân Tá nữa,
cả đời này anh chưa bao giờ thấy cậu ấy lo l