XtGem Forum catalog
Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

làm gì? Mai gọi nó tới nhà ăn cơm. –

Mẹ anh kiên quyết phải xem cô gái đó thế nào.

Ân Tá lười biếng đáp:

- Mai con phải họp, không có thời gian.

- Thế thì ngày kia!

- Ngày kia con đi công tác Bắc Kinh. – Ân Tá lại đáp.

Quý Vãn vội vàng nói:

- Chắc là tình cảm của anh yêu với bạn gái còn chưa ổn

định, dì cứ để từ từ cho họ nuôi dưỡng tình cảm đã!

- Dì chỉ sợ tình cảm của chúng nó sâu đậm quá! – Câu

nói này chọc đúng vào nỗi đau của bà. – Bọn con gái chẳng học hành gì chỉ dựa

vào tuổi trẻ muốn gả vào nhà chúng ta sống sung sướng, muốn không mất công mà

vẫn được làm mợ chủ! Bọn chúng đều như thế cả! Ân Tá, con vẫn còn trẻ, cuộc đời

hiểm ác lắm!

Lại nữa rồi, lại bài ca này. Ân Tá bỏ đũa xuống:

- Mẹ, bạn gái con không phải người như vậy.

- Con hiểu cô ta sao? Hai đứa quen nhau được mấy ngày?

- Quen nhau cả đời rồi. – Anh đứng lên lịch sự nói. –

Con ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tự nhiên đi. – Sau đó anh đi nhanh lên lầu.

Quý Vãn đuổi theo gọi anh:

- Anh yêu! Tuần sau một bộ phim của em ra rạp, đây là

vé mời, anh nhớ tới ủng hộ nhé!

- Anh không có thời gian. Chúc phim mới của em thành

công. – Đi được mấy bậc cầu thang, anh nhớ ra cái gì đó. – Vãn Vãn, sau này em

cứ gọi thẳng tên anh sẽ tiện hơn, không gọi là anh Lâm cũng được. Nhiều lúc

xưng hô thân mật quá, anh sợ bạn gái anh hiểu lầm.

Anh Lâm?

Cách xưng hô này còn xa lạ hơn cả với người ngoài.

Bàn tay cầm vé xem phim của Quý Vãn cứng lại. Duy chỉ

có anh, duy chỉ có anh là lạnh nhạt với sự nhiệt tình của cô, là người đàn ông

không bao giờ chịu liếc nhìn cô. Cô nhếch môi lên, nụ cười được bao bọc trong

một làn sương lạnh giá.

- Được rồi, đưa cả bạn anh tới xem buổi công chiếu

nhé. Em rất muốn xem cô gái chiếm được trái tim của anh trông như thế nào. – Cô

nói, bàn tay vò chặt hai tấm vé.

Từ sau hôm thông báo là đã “có bạn gái rồi”, mẹ anh

không buông tha cho anh, cả ngày đòi anh phải đưa bạn gái về nhà ăn cơm, nhất

định phải xem cô như thế nào.

- Chỉ có anh, mẹ anh và em ba người thôi, đi ăn bữa

cơm gia đình. – Ân Tá nói trong điện thoại. – Nếu cứ từ chối mẹ anh sẽ nghi ngờ

mất. Với lại con dâu cũng phải có ngày tới gặp mẹ chồng chứ, phải không?

Hahaha…

- Này, Lâm Ân Tá, anh còn cười em giết anh đấy! – Bảo

Lam miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thấy rất ngọt ngào. Gặp người lớn là

con đường tất yếu mà những người yêu nhau phải đi để có thể đi tiếp tới bước

sau, Ân Tá đồng ý đưa cô đi gặp người thân chứng tỏ tình cảm của anh rất nghiêm

túc.

Mọi việc phát triển rất thuận lợi.

Bảo Lam bắt đầu lựa chọn món quà nào mang tới cho mẹ

anh, sau khi tan học, cô cùng Ngải Linh Linh đi hết hai con phố, chọn được một

chiếc váy liền dài tới đầu gối màu tím nhạt. Ân Tá đã đặt chỗ ở quán ăn mà mẹ

anh thích nhất. Trưa hôm đó, Ân Tá và mẹ ngồi chờ mãi không thấy Bảo Lam tới.

- Đi đường bị tắc hả?

Bà mẹ hỏi con trai, sắc mặt không vui. Lại chờ thêm

khoảng nửa tiếng nữa, Bảo Lam gọi điện tới, bảo cô không tới được, nhờ Ân Tá

xin lỗi mẹ anh giúp.

- Thôi bỏ đi, nó còn trẻ, không thích ăn cơm với người

già như tôi. – Mẹ anh nói mát mẻ. Ân Tá gọi thức ăn lên rồi ngồi ăn cùng mẹ.

Hai mẹ con ăn xong, vừa đi ra khỏi quán ăn thì gặp Quý Vãn cũng tới đây tiếp

khách. Người ra người vào nhưng cô không quan tâm tới thân phận là ngôi sao của

mình, gỡ cặp kính râm ra rồi vội vàng chạy tới níu tay mẹ Ân Tá, luôn miệng gọi

“dì” rất ngọt, chỉ còn thiếu một tiếng “mẹ” nữa mà thôi.

Mẹ anh vui lắm:

- Vẫn là Vãn Vãn nhà ta ngoan nhất, vừa xinh xắn, vừa

hiểu chuyện.

Lúc trước mất công chuẩn bị rất lâu, vậy mà tới lúc

này lại nói là không tới được? Ân Tá chạy vội tới nhà Bảo Lam, Bảo Lam không

chịu ra gặp anh. Bà Âu Dương Tú mở hé cánh cửa:

- Nó nói không muốn gặp cậu.

- Có việc gì hả bác?

Sắc mặt bà Âu Dương Tú rất lạnh lùng:

-… Tóm lại là thôi đi. – Từ trước bà đã không hy vọng

hai người qua lại với nhau.

- Bác gái.

-… Cho anh ấy vào đi. – Trong phòng vang lên một giọng

nói yếu ớt, lúc này Âu Dương Tú mới mở cửa cho anh vào, đưa anh tới phòng Bảo

Lam:

- Tốt nhất là cậu phải có sự chuẩn bị về tâm lý.

Ân Tá thấy không yên. Anh đẩy cửa bước vào, gọi nhỏ:

- Bảo Lam?

Thân hình trốn trong chiếc chăn bông trắng khẽ chuyển

động, anh mở tấm chăn ra, đập vào mắt anh là…

- An Ninh?

Chàng thiếu niên mặc đồ ngủ co lại như con tôm, hai

hàng lông mi vẫn còn đọng lại mấy giọt nước mắt chưa khô, trông vô cùng đáng

thương, không dám nhìn vào mắt Ân Tá. Ân Tá lại đắp chăn giúp “cậu”.

- Chị em đâu?

- Em… Ân Tá… – Cuối cùng An Ninh cũng hạ quyết tâm. –

Em chính là Bảo Lam, bạn gái của anh, An Bảo Lam.

- Em?

Ân Tá cười, nụ cười rất thoải mái:

- Tiểu Ninh, em đùa gì thế?

- Em không đùa, em đúng là Bảo Lam. – An Ninh kể cho

Ân Tá nghe về chuyện tác dụng phụ của thuốc… “Cậu” vừa nói, vừa quan sát tỉ mỉ

sắc mặt của Ân Tá.

Bất cứ chàng trai nào cũng không thể chịu đựng được sự

thay đổi to lớn này.

Không, chỉ cần là người thì trong một lát cũng không thể nào chấp nhận được sự

việc hoang đường này.

Ân Tá vốn chưa bao giờ hút thuốc trướ