
h cảm thấy cuộc đời mình như vậy là đã đủ. Cho dù không thể cùng nắm
tay nhau tới khi đầu bạc, nhưng có câu này của anh, cũng đủ rồi.
Bất giác, nước mắt rơi giàn giụa.
- Anh tin em hả? Người anh đang ôm rốt cuộc là “Bảo
Lam” hay “An Ninh”?
Ân Tá sờ lên nốt ruồi nhỏ mọc dưới tai An Ninh khoảng
15cm.
- Anh chỉ nhớ người anh yêu nhất có một nốt ruồi nhỏ ở
đây.
Họ ôm nhau thật chặt, đằng sau tấm rèm cửa sổ ở tầng
bốn quán ăn đối diện là khuôn mặt kinh ngạc của Quý Vãn.
Cô không nhìn lầm chứ?
Quý Vãn day day hai mắt. Không sai, Ân Tá đang ôm
chàng thiếu niên đó. Người anh yêu không phải là Bảo Lam sao? Lẽ nào – suy đoán
như một dòng điện chạy qua não cô. Người “bạn gái” mà anh nói chính là…
- Chị nhiều chuyện quá, Quý Vãn. – Bích Kỳ, em gái Ân
Tá dùng chiếc muỗng nhỏ xúc một thìa cà phê sữa, thong thả cho vào miệng. – Anh
trai em sao có thể là loại người đó.
Quý Vãn gật mạnh:
- Là thật đấy! Chị thấy anh ấy ôm một chàng trai, ngay
giữa phố luôn.
Bích Kỳ không tin. Tối hôm đó sau khi về nhà, Ân Tá
ngồi trên salon phòng khách đọc tạp chí Tài Kinh, cô ôm chặt cổ anh từ phía
sau, luôn miệng gọi “anh yêu” khiến Ân Tá bực mình:
- Sao em cũng học theo Quý Vãn vậy?
- Học theo cô ấy để sau này câu được chàng rể giàu! –
Bích Kỳ mỉm cười ngồi xuống salon, tiện tay cầm một quả táo để trên bàn cho vào
miệng gặm, không hề nữ tính chút nào. – Anh, nghe nói anh có bạn gái rồi hả? –
Lời còn chưa nói dứt đã vang lên tiếng vỡ trong phòng bếp, một chàng trai khuôn
mặt thanh tú vội vàng chạy ra:
- Xin lỗi, xin lỗi, em rửa tay không cẩn thận đụng vào
cái bát bên cạnh, chổi để ở đâu ạ?
Chị Huệ giúp việc vội nói:
- Không cần đâu, cậu An, cậu là khách, tôi quét là
được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Thế sao được. – Bảo Lam lắc đầu tỏ ý xin lỗi. – Làm
vỡ bát chắc sẽ trừ tiền lương của chị phải không? Bây giờ em đi mua một cái bát
khác để đền.
- Được rồi. – Ân Tá đặt tờ báo lên bàn, vẫy tay gọi An
Ninh. – Không cần phải phiền phức nữa, em lại đây, anh giới thiệu em gái anh
cho hai người quen biết. – Anh kéo Bích Kỳ ra. – Đây là em gái anh, Lâm Bích
Kỳ.
Vốn dĩ lúc đi dạo phố hứng chí lên mới theo Ân Tá về
nhà, không ngờ vừa mới tới đã làm vỡ bát, lại còn gặp em gái anh. An Ninh đành
đi tới chào hỏi:
- Chào bạn, mình là An Bảo… An Ninh.
Bích Kỳ cười:
- Làm gì có ai giới thiệu tên mình và cũng sai như
thế. – Cô cười trông rất đáng yêu, khuôn mặt đẹp như một bông hoa đào, làn da
trắng hồng mịn màng. Bích Kỳ nhìn chàng trai tên là “An Ninh” trước mặt, “cậu”
khoảng 17, 18 tuổi, cũng tương tự như độ tuổi của mình, khuôn mặt thanh tú, nụ
cười trong sáng, trông thư sinh hơn nhiều so với những người bạn cùng độ tuổi
nhưng lại không có vẻ gì chơi bời, nghịch ngợm. Ai nói không có tình yêu sét
đánh? Bích Kỳ nhìn chàng trai trước mặt, lập tức thích luôn, chỉ có mấy phút mà
trái tim cô đã hướng về “cậu”.
Tối hôm đó mẹ Ân Tá giữ An Ninh ở lại ăn cơm, Bích Kỳ
cứ dính lấy An Ninh, từ đầu đến cuối cứ đòi ngồi cạnh “cậu”, luyên thuyên đủ
thứ chuyện.
- Anh Ninh, ăn bít tết đi, bít tết chị Huệ làm là ngon
nhất đấy.
- Anh Ninh, anh có uống canh không?
- Anh Ninh, anh học ở trường nào thế? Ngày trước sao
không nghe thấy anh trai em nhắc tới anh? – Cô hỏi. An Ninh đáp bừa:
- Anh vừa mới thi đại học, tháng sau vào học trường
Khánh Đại.
- Anh cũng là sinh viên mới trường Khánh Đại hả? –
Bích Kỳ vui mừng, ôm chặt lấy cánh tay “cậu” ra sức hỏi. – Em học ở khoa Tài
chính, anh Ninh học ở khoa gì? Chuyên ngành gì?
Chết rồi, không bịa được nữa rồi.
Thấy cứ đà này thì chắc chắn Bích Kỳ sẽ tới trường tìm
“cậu” mất, An Ninh ấp úng nói:
- Anh vốn dĩ đăng ký khoa kiến trúc, nhưng sau đó cảm
thấy không phù hợp với mình lắm nên sau khi khai giảng có thể sẽ tìm trường nào
khác để chuyển ngành…
- Chuyển ngành? Vậy thì tốt quá! Anh An Ninh, anh
chuyển tớp lớp 2 khoa Tài chính đi! – Cô mỉm cười ngọt ngào. – Chúng ta học
cùng lớp được không?
- Tốt cái đầu em ấy. – Ân Tá dùng đũa gõ nhẹ lên đầu
cô. – Cứ nhìn thấy con trai là mắt sáng lên, hồi học lớp 12 có thấy em chăm chỉ
thế đâu. – Cô em gái từ trước tới nay luôn là hòn ngọc trong lòng mẹ, bình
thường con trai lớn dạy dỗ con gái, mẹ anh chỉ cười xòa cho qua, lần này đề cập
tới “vấn đề nhạy cảm”, bà tỏ ra không vui, bỏ bát đũa xuống, trách:
- Ân Tá này, em gái con sắp thành sinh viên đại học
rồi, thích con trai cũng là bình thường mà! Mẹ chỉ tiếc là không tìm được ai
nhân cách tốt, gia đình trong sạch trong thời gian em con học đại học để sau
này ra trường cưới luôn, từ nhà bố mẹ tới thẳng nhà bố mẹ chồng, thế là mẹ yên
tâm rồi. Trong vấn đề này, con lạc hậu hơn em gái con nhiều lắm, con xem, học 4
năm đại học cũng chẳng thấy con đưa cô bạn nào về nhà ăn cơm, lần trước dì Tiêu
có ý gả con gái cho con, Quý Vãn cũng chủ động như thế rồi, con lại dội nước
lạnh vào mặt người ta, đúng thật là… Đúng rồi, Tiểu Ninh này, bác hỏi cháu một
chuyện nhé? – Bà quyết tâm tìm hiểu “nội tình” từ người bạn của Ân Tá. – Ân Tá
nhà bác nói nó có bạn gái rồi, cháu thâ