
báo. Một đạo diễn đích thân gọi điện cho cô, nói là tác
phẩm của cô có thể được dựng thành một bộ phim điện ảnh.
- Cô An, ngày kia cô có thời gian không? Nếu có thể,
tôi muốn hẹn cô đi uống trà, nói chuyện kịch bản. – Đạo diễn Trương ân cần nói.
– Một người bạn nữa của tôi cũng tới.
Ý của câu nói này là không phải hẹn gặp riêng, không
cần phải lo lắng sẽ gây ra scandal nào đó. Một cơ hội tốt như vậy, đạo diễn lại
là người số một trong làng điện ảnh trong nước, Bảo Lam tất nhiên là vui vẻ
đồng ý.
- Dạ được ạ, tạm biệt đạo diễn.
Trong mắt người khác, An Bảo Lam đã nghỉ học 3 tháng,
chắc chắn là không thể theo kịp người khác. Nhưng trên thực tế, tiết học nào cô
cũng tới với tư cách của “An Ninh”, bởi vậy cô thuộc lòng từng bài học.
Ngày đầu tiên quay lại trường vừa đúng tiết kiểm tra
môn kinh tế vi mô. Thầy Tần dạy môn kinh tế vi mô là “giáo viên đời 1” nổi
tiếng của trường, mỗi kỳ, số sinh viên thi lại trong tay thầy nhiều vô số kể.
Hôm nay thầy nhân lúc cao hứng, gọi từng học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, lấy
thành tích giữa kỳ, chiếm 60% thành tích của cả kỳ. Đúng là đáng sợ. Phòng học
vốn dĩ rất thoải mái, giờ đây không khí chợt trở nên vô cùng căng thẳng, mọi
người đều ôm sách ôn tập lại những định luật và công thức quan trọng, vừa nhìn
những người bạn bị gọi lên trước dần dần “ngã xuống”.
- An Bảo Lam. – Từ miệng thầy Tần lạnh lùng vang lên
mấy tiếng. Bảo Lam như một ngọn cờ đã giương sẵn, đứng bật dậy chờ “phán
quyết”.
- Em giải thích xem tại sao lại là “Nguyên tắc giảm
lợi ích cận biên?
Giảm lợi ích cận biên, giảm lợi ích cận biên… Cô căng
thẳng lục lọi lại nguyên tắc này trong ký ức, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi… Lâu
lắm rồi Bảo Lam mới tới lớp học, tới lượt cô trả lời câu hỏi, tất cả mọi người
đều ngẩng đầu lên nhìn cô.
Trong phút chốc, chấp nhận hơn 50 đôi mắt hiếu kỳ của
các bạn cùng lớp cộng thêm đôi mắt chờ đợi của thầy giáo đổ dồn lên người mình…
Nguyên tắc giảm lợi ích cận biên… Cô suy nghĩ thật kỹ.
- Không biết hả? – Thầy Tần đang chuẩn bị đánh một
gạch chéo lên tên cô.
- Thưa thầy, em biết ạ. – Tư duy bỗng trở nên thông
suốt, trả lời một mạch câu hỏi của thầy giáo.
- Ừm. Tốt lắm! – Thầy Tần gật đầu. – Học thuộc lý
thuyết rồi, vậy em hãy lấy ví dụ để minh họa cho nguyên tắc này. – Bảo Lam giật
mình, như thế này chẳng phải là hai câu hỏi sao? Người khác đều chỉ cần học
thuộc lý thuyết là đã qua rồi. Thần kinh vừa mới giãn ra giờ lại căng lại, trán
cô lấm tấm mấy giọt mồ hôi…
Trong phòng học bắt đầu vang lên tiếng thì thào bàn
tán, vừa nãy Bảo Lam lưu loát trả lời câu hỏi, mọi người còn tưởng rằng cô giỏi
lắm, vậy mà giờ thầy giáo vừa bảo lấy ví dụ đã đứng ngây ra rồi.
- Xem ra chắc chỉ học vẹt thôi, tớ bảo rồi, cô ta giỏi
lên từ lúc nào chứ? – Đàm Hiểu Phong nói với các bạn học xung quanh.
- Sao hả? Em có thể nghĩ tới những sự việc hàng ngày
trong cuộc sống, lấy một ví dụ là được rồi. – Thầy Tần nhìn chiếc đồng hồ treo
trong phòng học, còn 15 phút nữa là tan học.
- Dạ. Ví dụ, trong cuộc sống của chúng ta sẽ phải trải
qua mấy mối tình… – Cô còn chưa nói dứt, phòng học lại vang lên những tiếng
huyên náo, lời nói vừa rồi của cô lại trở thành đề tài thảo luận của mọi người.
- Sao cô ấy lại lấy ví dụ này nhỉ?
- “Gái ế” mà! Trong lòng luôn muốn tìm đàn ông. – Giọng
nói hạ thấp xuống. – Cậu xem, bây giờ có rất nhiều ông già đều thích sinh viên
đại học…
- Ồ… – Có người hùa theo.
Bảo Lam lại nghe thấy giọng nói của Đàm Hiểu Phong. Có
điều cô từng thấy có một cuốn tiểu thuyết tình yêu viết rằng, tại sao luôn có
những người dùng trái tim xấu xa của mình để đoán định về người khác? Bảo Lam
không muốn gây sự trong lớp học nên chỉ thản nhiên nói tiếp:
- Khi mỗi người gặp được người yêu đầu tiên của mình,
cho dù là yêu hay hận, ngọt ngào hay đau khổ, ấn tượng đều sâu sắc nhất, khi
bắt đầu mối tình thứ hai, ấn tượng không sâu sắc như mối tình đầu, mối tình thứ
ba không ấn tượng như mối tình thứ hai… Hiệu ứng tình cảm giảm dần cùng với số
lần yêu tăng lên, bởi vậy, mọi người thường nói rằng khó ai quên được mối tình
đầu. Người đầu tiên mà mình yêu chưa chắc là người hoàn mĩ nhất, nhưng là người
mà mình khó quên nhất. – Cô nói xong, nhìn vào mắt thầy chờ đợi.
Thầy Tần hơn 40 tuổi, mái tóc đã ngả màu hoa râm, đó
là dấu vết mà thời gian để lại. Ánh mắt thầy có phần bối rối, mãi không nói là
được hay không. Bảo Lam đang lo lắng thì bỗng dưng nghe tiếng thầy vui vẻ nói:
- Ừm, em An giỏi lắm, học tập rất linh hoạt, ví dụ lấy
cũng sinh động, đây là đáp án mà tôi hài lòng nhất ngày hôm nay. Nếu ai cũng
biết lấy ví dụ như thế này thì giờ kinh tế học sẽ không còn khô khan nữa…
- Thưa thầy, đó là vì người ta có kinh nghiệm! – Dưới
lớp bỗng dưng có một giọng nói the thé vang lên phản bác.
Phòng học lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, lúc
trước khi Bảo Lam thất tình, mọi người đồn đại rằng cô bị một người giàu có đá,
lần này cô lại xin nghỉ ốm suốt ba tháng trời, rất nhiều người nói cô đi phá
thai… Thầy Tần đang định đánh dấu vào chỗ tên củ