Polly po-cket
Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Khi Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324004

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

hị trong phòng anh trai! –

Bích Kỳ vui vẻ nói. – Chẳng mấy khi đi uống trà mà gặp chị, trùng hợp quá. Anh

em đâu, anh ấy cũng ở đây hả?

Thấy cô nhìn ra xung quanh, trong lòng Bảo Lam kêu khổ

một tiếng “chết rồi”, không thể để Bích Kỳ phát hiện ra chuyện xấu mà người lớn

đã làm được. Bảo Lam giữ cô lại, kéo cô vào khu có từng phòng riêng:

- Bên này, Bích Kỳ, đã có duyên như vậy thì hôm nay chị phải mời em uống trà.

- Hi, không cần chị mời, chắc chắn là anh trai em cũng

ở đây phải không? – Bích kỳ nghịch ngợm nháy mắt. – Hãy xem em tìm anh ấy tới

đây.

- Không có ở đây đâu, thực sự là không có. Chị mời em

uống trà.

- Anh ấy không ở đây hả? Lẽ nào chị tới đây uống trà

một mình sao? – Cô không tin, nhìn đồng hồ trong điện thoại, vẫn còn sớm, người

bạn mà cô hẹn vẫn chưa tới. Bích Kỳ kéo Bảo Lam vào ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa

sổ.

- Tới chỗ đó, em thích bàn cạnh cửa sổ… – Lời nói còn chưa dứt, Bích Kỳ đã nhìn

thấy Ân Tá ngồi ở chiếc bàn gần đó, vui vẻ gọi. – Hi, anh Ân Tá!

Cùng lúc Ân Tá quay đầu lại, Lâm Thần và Âu Dương Tú

cũng nhìn theo.

Ba người nhất tề quay lại, chỉ thấy Bích Kỳ đi thật

nhanh, Bảo Lam buồn bã theo sau. Sắc mặt Ân Tá thoáng chốc chuyển sang màu đen.

Bích Kỳ chạy tới bên bàn, lúc này mới phát hiện người ngồi sau tấm bình phong

còn có bố mình và Âu Dương Tú.

- Bố…

Sự nghịch ngợm trên khuôn mặt Bích Kỳ lập tức tan

biến, cả người cứng lại, đứng đơ như khúc gỗ, ánh mắt cô chuyển từ Ân Tá sang

bố mình, rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Âu Dương Tú.

Cô biết người đàn bà xấu xa này.

Từ nhỏ bố mẹ đã cãi nhau chỉ vì người đàn bà này, bố

đi cả đêm không về cũng là vì bà ta. Bích Kỳ vừa nhìn thấy bà, đã cảm thấy ghê

tởm như vừa phải nuốt một con ruồi, lửa giận bốc lên, cô chỉ mặt Âu Dương Tú,

hỏi:

- Sao bà lại ở đây?

Âu Dương Tú ngượng ngùng nói:

- Cũng xong rồi, tôi về trước đây.

- Bà đừng có đi! – Bích Kỳ muốn giữ bà lại, nhưng Bảo

Lam lại chạy lên bảo vệ bà.

- Làm cái gì hả? – Bích Kỳ thấy Bảo Lam ngăn mình,

càng nổi giận hơn. – Bảo Lam, chị đừng làm lỡ việc của em! Tránh ra, tránh ra!

– Cô định gạt Bảo Lam ra. – Này! An Bảo Lam! Rốt cuộc chị đứng về bên nào! Đây

là người đàn bà mà cả nhà em căm hận nhất!

- Đó là mẹ chị!

- Cái gì? Chị nói cái gì?

- Đó là mẹ chị!

Lúc này, một nhân viên quét dọn đang vùi đầu vào lau

nhà không cẩn thận đụng vào lưng của Bảo Lam. Bảo Lam mất trọng tâm, còn chưa

kịp bám vào cái gì đã ngã thẳng về phía sau.

Cảnh tượng cuối cùng mà cô ý thức được chính là ánh

mắt căm ghét của Bích Kỳ.

Khi tỉnh lại, trời đã gần sáng, cô thấy mình đang nằm

trong phòng.

Bảo Lam mệt mỏi mở mắt, vừa định ngồi dậy thì một cảm

giác mệt mỏi từ trong xương cốt dâng lên, tay cô mềm nhũn, lại nặng nề nằm

xuống.

Cửa phòng bị ai đó đẩy ra, Âu Dương Tú bê một chậu

nước rửa mặt còn nóng đặt ở chiếc tủ đầu giường cô, vắt nhẹ một chiếc khăn rồi

rửa mặt cho cô con gái đang ốm. Bảo Lam muốn an ủi bà vài câu nhưng không biết

phải bắt đầu từ đâu. Những người lạ mặt tình cờ gặp nhau rất dễ thân mật với

nhau một cách giả tạo, nhưng những người thân thiết nhất trong gia đình đôi khi

lại không thể nói những lời quan tâm nhau một cách thoải mái.

Cô sững sờ phát hiện ra trên má mẹ mình có dấu của năm ngón tay đỏ hỏn.

- Ai đánh mẹ vậy?

- Không, không có ai. – Mẹ cô vội vàng quay mặt đi.

Bảo Lam ngồi dậy, đặt tay lên vai mẹ:

- Rốt cuộc là ai đánh mẹ vậy? Lâm Thần?

- Sao chú ấy lại? – Âu Dương Tú ngồi thẳng người lên.

– Chú ấy đối với mẹ rất tốt… là con gái của chú ấy, con bé còn nhỏ, chưa hiểu

chuyện.

- Bích Kỳ? – Bảo Lam phẫn nộ gạt chăn xuống giường. –

Dựa vào cái gì mà cô ta dám làm vậy?

- Này, Bảo Lam, con làm gì vậy?

Bảo Lam vừa mặc quần áo vừa nói:

- Đi hỏi Lâm Bích Kỳ, cô ta có tư cách gì mà đánh mẹ

của con? – Âu Dương Tú lo lắng, vội vàng giữ cô lại, bảo là không cần:

- Thôi bỏ đi, là nhà mình nợ nhà người ta.

- Nhưng… – Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

- Bác gái, bác mở cửa đi, là cháu. – Ân Tá nhẹ nhàng

nói. Bà Âu Dương Tú vừa nghe thấy giọng anh, vội vàng bảo Bảo Lam ngồi xuống,

giữ chặt vai cô.

- Chuyện của mẹ con không cần phải lo, chỉ cần con tìm

được một nơi chốn tốt, cái gì mẹ cũng chịu. – Bà dặn cô. – Đừng nổi giận với Ân

Tá, cậu ấy thực sự đối với con rất tốt.

- Bác gái? Bác có nhà không? – Ân Tá đi đi lại lại

trên hành lang, thấy cửa nhà mở ra, mắt sáng lên. Bà Âu Dương Tú cười ngượng

ngập:

- Ồ, Ân Tá à. – Bà quay đầu lại chớp mắt với cô con

gái còn đang chu miệng giận dỗi. – Bảo Lam, con nói chuyện với Ân Tá nhé, mẹ

phải ra ngoài có chút việc.

Ân Tá lễ phép nhường đường cho bà:

- Bác đi cẩn thận nhé!

- Ừ, ừ. – Lúc đi qua anh, bà dặn dò. – Con bé đang nổi

giận, cháu chịu khó nịnh nó một chút. – Giọng nói của bà như đang gửi gắm cô

con gái yêu quí cho anh.

Chờ Âu Dương Tú đi đã xa, Ân Tá quay vào rồi chốt cửa

lại, đi tới bên giường Bảo Lam, quỳ xuống, định nắm tay cô, nhưng lại bị cô rút

ra.

- Giận anh hả?

Thấy Bảo Lam quay đầu đi không muốn trả lời, Ân Tá kéo

tay cô lại, lần này không cho cô r