
ngày nay đã bước chân vào thế giới thượng lưu, sau này chắc chắn sẽ càng
quen biết nhiều người giàu có và nổi tiếng hơn. Anh càng ngày càng lo lắng, sớm
muộn gì cũng có ngày cô gặp người đàn ông tốt hơn anh và yêu người ta.
Đáng chết thật, rõ ràng là anh đòi chia tay, hai năm
không gặp, tại sao chỉ cần nghĩ tới việc cô sẽ yêu người khác là anh lại ghen
tức tới mức muốn phát điên?
- Cậu, cậu nói với người đầu tư đó như thế nào? – Anh
không nhịn được, lên tiếng hỏi. – Cậu nói với anh ta Bảo Lam chưa có bạn trai
sao?
- Dựa vào mối quan hệ giữa cậu và cháu, đương nhiên
cậu nói với anh ta rằng… – Đạo diễn Trương gật đầu. – Bảo Lam chưa có bạn trai!
- Cậu… – Ân Tá nổi giận. – Sao cậu lại như thế?
Đạo diễn Trương vừa giận vừa buồn cười:
- Cậu làm sao? Tại cháu không cần con bé, hy vọng con
bé sống tốt hơn, bây giờ lại hối hận rồi hả?
Ân Tá chán nản ngồi xuống ghế. Sắc mặt anh trắng nhợt, đôi mắt u ám, trông như
một miệng giếng đã bỏ hoang nhiều năm, khô cằn, sâu hút.
Đôi môi anh thoáng chuyển động:
- Trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ nói tất cả đều có
khả năng, nói không chừng cháu còn không thể xuống khỏi bàn mổ. – Khi đó, anh
tưởng rằng mình khó có cơ hội sống sót, vì không muốn làm lỡ dở cuộc đời của
Bảo Lam, anh mới nghiến răng cắt đứt tình yêu này.
Đạo diễn càng thấy khó hiểu.
- Nhưng bây giờ cháu đã không sao rồi, phẫu thuật cũng
rất thành công còn gì?
- … Nhưng có khả năng tái phát. – Anh lo lắng. – Chỉ
cần bệnh tái phát thì gần như không còn cơ hội lành bệnh nữa.
Đạo diễn cúi người về đằng trước:
- Khả năng tái phát là bao nhiêu?
- 10%.
- 10% không tái phát?
- Không. – Ân Tá buồn rầu. 10% tái phát.
Đạo diễn buột miệng “a ha” rồi kích động đứng lên:
- 10% tái phát? Vậy nghĩa là còn 90% không thể tái
phát! Cháu chỉ vì 10% khả năng đó mà từ bỏ người con gái cháu thích 100% sao?
- Tại sao lại không? – Anh ngồi trong chiếc ghế salon
rộng lớn, dáng vẻ vẫn vô cùng thu hút. – Nếu cháu lại ở bên cô ấy, cho dù chỉ
có 1% khả năng, chỉ cần bệnh tái phát, cháu sẽ hủy hoại cuộc đời cô ấy. – Anh
rầu rĩ. – Cháu không muốn làm lỡ…
- Nếu cả đời này cháu tránh cô bé thì mới là làm lỡ
cuộc đời của nó! – Đạo diễn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là tới
giờ trao giải, ông vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh đốn lại đầu tóc và quần áo.
- Hôm nay Bảo Lam sẽ cùng cậu tham gia lễ trao giải, có muốn tặng cho nó một
niềm vui bất ngờ không?
Đạo diễn nhìn chằm chằm vào mắt Ân Tá.
Từ khi Ân Tá giới thiệu kịch bản của Bảo Lam, ông đã
hiểu tấm lòng của anh. Ân Tá vô cùng nghiêm túc với cô gái này, tình cảm anh
dành cho cô đã ghi sâu vào trong tim.
- Bảo Lam thực sự có rất nhiều người theo đuổi, nhưng
nó vì cháu mà không quan tâm tới đám người ấy… Ân Tá, một cô gái tốt như vậy
không nhiều đâu.
Kính coong.
Chuông cửa vang lên, một giọng nói dịu dàng của con
gái từ bên ngoài vòng vào.
- Đạo diễn Trương, cháu và Cici cùng Quý Vãn chuẩn bị
xong hết rồi, bây giờ đi tới hội trường được chưa?
Lại được nghe giọng nói quen thuộc của cô, cả người Ân Tá bất giác đổ về phía
trước, nhịp tim đập điên cuồng – là Bảo Lam! Bảo Lam đang ở ngoài cửa!
Đạo diễn ra mở cửa nhưng chốt cửa đang xoay ra lập tức
bị bàn tay Ân Tá chặn lại.
Suỵt…
Anh ra hiệu bảo đạo diễn đừng nói là anh ở đây, căng
thẳng tới mức mồ hôi túa ra như tắm. Nếu bây giờ gặp lại Bảo Lam, anh thực sự
sợ mình sẽ không thể kiên trì được nữa, sẽ lại ôm chặt cô vào lòng và không bao
giờ còn có thể buông tay ra.
Dù sao anh cũng vẫn yêu cô, yêu cô sâu sắc.
- Sao hả? – Giọng của đạo diễn không hề nhỏ, cố gắng
trêu chọc anh. – Cháu tưởng cháu còn là học sinh cấp ba à? Sợ gặp người con gái
mà mình thích sao?
- Hừ, sao cậu lại nói to như thế? – Ân Tá sợ Bảo Lam ở
ngoài nghe thấy, đành chắp tay lễ ông.
Không phải sợ, không phải yếu đuối, cũng không phải
chạy trốn, mà vì anh không nhẫn tâm làm liên lụy tới Bảo Lam đang ngày càng trở
nên ưu tú, cô phải có một cuộc sống hoàn mĩ hơn chứ không phải bị liên lụy bởi
một bệnh nhân có thể bị tử thần cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào như anh.
- Đạo diễn Trương? – Có tiếng khóa vang lên, hình như
có cả tiếng người nói mà sao mãi không thấy ai mở cửa? Bảo Lam lại gõ cửa. –
Đạo diễn Trương, đạo diễn Trương?
Cửa phòng được mở ra, đạo diễn đã ăn mặc chỉnh tề,
tinh thần sảng khoái. Hôm nay Bảo Lam mặc một bộ lễ phục có màu sắc giống tên
của cô, đeo đôi khuyên tai thủy tinh màu xanh lam đơn giản nhưng sang trọng,
trang điểm nhẹ nhàng, đạo diễn Trương nhìn cô, không ngớt lời khen ngợi.
- Ừ, được lắm, được lắm. – Ông giơ ngón tay cái lên. –
Đẹp thế này, xem ra tối nay lại có thêm không ít người thích cháu đây. Cố lên,
tranh thủ buổi lễ trao giải hôm nay để chọn lấy một đức lang quân như ý đi… –
Còn chưa nói xong, đạo diễn Trương đã bị Ân Tá đứng đằng sau thúc khuỷu tay
thật mạnh.
Thằng nhóc này.
Rõ ràng là vẫn còn thích người ta, không nỡ để người
ta có bạn trai mới.
Đại diễn Trương đi ra ngoài.
- Chú còn phải chỉnh lại tóc, Bảo Lam, hay là cháu vào
đây, chờ chú 5 phút là được