
như một cơn gió mùa xuân ban nãy
lại hiện lên trong đầu Bảo Lam, cô lắc đầu:
- Em gặp anh ấy một lần, nhưng… cũng không coi là quen
biết ạ.
- Ừ, được rồi, em ra ngoài đi. – Khi Bảo Lam vừa khép lại cánh cửa phòng làm
việc, An Kỳ cúi thấp đầu, đánh một dấu gạch chéo lên bức ảnh của Bảo Lam trong
hồ sơ xin việc.
Một cái gạch chéo màu đen thật lớn, thật đậm.
Công việc ở tòa soạn rất vất vả. Ban ngày sau khi chủ
biên đã lựa chọn đề tài, viết bản thảo và phê duyệt xong, những việc vất vả còn
lại đều do cô làm. Nửa đêm vẫn còn ngồi trước máy vi tính, hai mắt lúc nào cũng
sưng lên như sắp rụng xuống tới nơi. Cô day day hai mắt, ra đứng cạnh cửa sổ
hít một hơi thật sâu, nghỉ ngơi mấy phút rồi lại tiếp tục làm việc.
An Kỳ vốn là người kỹ tính, trong phòng làm việc mười
mấy người đều là sinh viên tốt nghiệp ở các trường đại học danh tiếng, người
nào cũng nghe lời cô răm rắp, không ai dám cãi lại nửa câu. Tối nay uống hết ba
cốc cà phê, nửa đêm về nhà nhưng tiếc tiền không dám gọi xe, Bảo Lam đành phải
đi bộ một đoạn đường rất dài, hai chân mệt mỏi lê từng bước. Cuối cùng cũng về
tới cổng chung cư, cô thấy trong hộp thư cạnh cửa có một bưu kiện mới.
Vừa mở thư ra, cô đã ngửi thấy một mùi quen thuộc.
Đó là thư của Uncle Rain. Trên thế giới này, người vẫn
còn viết thư tay cho cô như thế này chỉ còn mỗi chú ấy. Bốn năm trước khi Bảo
Lam học lớp 10, bố bị tai nạn, nhà mất đi trụ cột chính, các kênh truyền hình
và báo đài đều có đăng tin về vụ tai nạn đó, không ít người tốt bụng đều gửi
tiền và quà đến giúp đỡ gia đình cô, có những người viết những bức thư an ủi
thật dài.
Khi đó cô vẫn chìm vào hôn mê, không nhìn thấy cũng
không đọc được những bức thư đó. Có thể đó là ý trời, Liệt Nùng đã dùng thuốc
của mình để cứu sống Bảo Lam, sáng đầu tiên sau khi cô khỏe lại, bức thư của
người này đến tay cô. Trong thư còn gửi kèm một tấm chi phiếu, nói là để giúp
đỡ cô học tiếp, không có những lời cổ vũ thân tình, câu nói nào cũng rõ ràng
mạch lạc. Buổi sáng nhận được thư, trời mưa rất lớn, bởi vậy cô bèn gọi người
này là Uncle Rain.
Chắc năm nay chú ấy cũng phải 40 tuổi rồi, cũng đáng
tuổi chú mình. Cô mỉm cười thầm nghĩ.
Trong bức thư rơi ra một chiếc máy báo động màu
đen.
- Đi ăn cơm tối không? Cùng đi nhé? – Mọi người trong
phòng làm việc đã về gần hết, cậu bạn đồng nghiệp Tiểu Thang chạy tới hỏi.
- Ồ, không cần đâu, tớ có hẹn rồi. – Bảo Lam mỉm cười,
lại vùi đầu vào bản thảo.
Tiểu Thang là một biên tập mới vào cùng đợt với Bảo
Lam, chủ biên An rất thích cậu ấy. Anh chàng này trông rất bảnh bao, thích chơi
với con gái, cùng làm việc với nhau, cậu luôn xung phong đi mua trà hay cà phê
cho mọi người. Mấy ngày nay, con gái trong văn phòng đều không ngớt lời khen
ngợi cậu.
Cậu quét mắt nhìn Bảo Lam, huýt sáo:
- Wow, tớ phát hiện cậu càng ngày càng xinh đẹp đấy,
lúc mới đến trông như một học sinh cấp ba ấy. – Hôm nay Bảo Lam mặc một chiếc
áo khoác ngắn màu hồng và chiếc váy gấp ly màu đen, đôi tất màu xám nho nhã khiến
đôi chân dài của cô càng thêm xinh đẹp. Tiểu Thang tới gần Bảo Lam, hỏi nhỏ. –
Có bạn trai chưa? Nói thật đi, tớ có còn cơ hội không? Thực ra…
Đúng lúc đó có người mang cà phê tới, đặt trên bàn Bảo
Lam, ngắt lời của Tiểu Thang. Cậu không vui quay đầu lại, đúng lúc gặp phải ánh
mắt sắc bén của Lâm Ân Tá, sợ hãi chẳng dám nói thêm nửa lời.
Anh chàng Lâm Ân Tá nếu xét về ngoại hình, về khí
chất, về gia thế, tất cả đều vượt xa những người cùng tuổi khác, người tinh mắt
chỉ cần nhìn là biết anh là một người đặc biệt.
- Anh Lâm? Chào anh, chào anh. – Tiểu Thang biết anh
là bạn
thân của chủ biên. Ân Tá gật đầu, hỏi Bảo Lam bằng
giọng thân mật:
- Mệt không? Bao giờ chúng ta đi được?
Chết tiệt thật, hóa ra người Bảo Lam hẹn lại là anh
ta! Tiểu Thang chửi thầm một câu: An Bảo Lam đúng là một con chó nhỏ, vừa mới
vào đã câu được một con cá to. Cậu ta vội vã nói là mình phải đi ăn cơm, biến
nhanh xuống cầu thang. Phòng làm việc lúc xế chiều chỉ còn lại Ân Tá và Bảo
Lam. Một mùi thơm thoang thoảng quyến rũ hơn cả mùi cà phê tỏa ra từ người anh.
- Còn phải làm thêm hả? – Anh liếc mắt vào tập bản
thảo dày cộp trên bàn cô.
- Không, em vừa làm xong. – Bảo Lam nhấp một ngụm cà
phê, sao anh biết là cô thích vị này nhất nhỉ? – Cảm ơn anh, anh tốt thật! Anh
tốt với tất cả các cô gái khác như thế này sao?
Câu hỏi này có phần hơi đường đột.
Ân Tá mỉm cười:
- Đương nhiên là… không phải.
- Hồi nhỏ bố nói với em, trên thế giới này không có
tình yêu nào vô duyên vô cớ, chỉ có mình là có thể khiến mình mỉm cười. – Bảo
Lam nhớ lại khuôn mặt của bố. – Ân Tá, có phải ngày trước chúng ta gặp nhau rồi
không? Sao anh lại giúp em?
- Ngốc quá… em nghĩ nhiều quá. – Anh đưa tay lên xoa
nhẹ tóc cô. – Đi thôi, xuống dưới kia ăn cơm, anh mời em.
Lời mời của Ân Tá thường khiến người khác khó lòng mà
từ chối, nhưng nếu biết khi ăn cơm sẽ gặp Jason, cô thà cả đời không bước chân
xuống cầu thang.
Vừa đi ra khỏi tòa nhà không lâu, một cửa hàng đồ
trang sức Catier ở ngay chỗ n