XtGem Forum catalog
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

số 12 cần trợ giúp, xin nhanh chóng tới….” Tiếng nói trên loa thông báo khi số nhân lực không đủ phát ra….

Nhược Hi theo thói quen dùng lỗ tai của mình phân biệt âm thanh của mọi người, không hiểu mẹ sẽ giải thích cho bé, cho nên cô so với những bạn nhỏ khác hiểu nhiều hơn một chút.

Đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh, một người phụ nữ quần áo lộn xộn ngã nhào xuống đất.

Nhược Hi bị dọa sợ núp cạnh bàn làm việc, mở hai mắt to nhìn người phụ nữ đó, cô ấy mặc rất ít đồ, mũi bị lạnh đỏ ửng, liều mạng hô hấp. Chỉ thấy cô cố gắng nén đau đớn ở bụng miễn cướng hỏi: “Chỗ này có bác sĩ không? Nhanh một chút, cứu tôi.”

“Mẹ cháu trên phòng mổ.” Phòng làm việc lúc này chỉ có mỗi Nhược Hi.

“Đau, đau quá, bạn nhỏ, cháu có thể giúp dì đi tìm bác sĩ được không?”

Nhược Hi nhìn bụng to của người phụ nữ, lại nhìn mặt cô tái nhợt, có thể sắp sinh bé, vội gật đầu lập tức nói: “Vâng.”

Nhược Hi chạy như bay ra ngoài, sau đó lại xoay người, chạy tới bàn làm việc của mẹ, lấy bình giữ nhiệt, đưa cho người phụ nữ, “Dì à, dì uống nước.” Sau đó chạy đi.

Một lát sau, Nhược Hi dẵn mẹ và hai y tá chạy xuống, thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất, dưới thân bị chạy máu, mọi người cúi xuống kiểm tra, phát hiện tử cung mở ba phân, nước ối đã vỡ.

“Bác sĩ Hạng, nếu không, đưa tới phòng cáp cứu đi?”

“Không được, không còn kịp rồi, giường bệnh phòng cấp cứu cũng không đủ.”

“Tiểu Tạ, cô đi xem các phòng khác còn giường băng không, mang tới đây, chúng ta trước tiên nhấc bệnh nhân lên, tiểu Phương, cô mau đem kéo, dao giải phẫu, thuốc mê tới đây, rồi tới giường 12 giúp một tay, không cần để ý tới chúng tôi.”

“Nhưng mà, bác sĩ Hạng, cô ấy đã cạn nước ối, như vậy…”

“Không sinh cũng phại sinh, sản phụ và đứa nhỏ đều phải cứu!”

“Bác sĩ Hạng, cô trước hết ăn chút gì đã, cả buổi trưa cô không có ăn cơm.”

“Không kịp rồi, ăn cơm cái gì? Tôi xem thai của bệnh nhân này đã, này cô gái, cô có nghe rõ lời tôi không? Đừng lo, cứ từ từ thở, hít thở, theo tôi, hít… thở…. !”

Sau khi băng ca đưa tới, ba người đỡ bệnh nhân lên, bạn nhỏ Nhược Hi đứng bên cạnh nhìn mồ hôi trên trán mẹ, móc khăn nhỏ trong túi đưa ra trước mặt mẹ, “Mẹ, mẹ lau đi.”

Hạng Tuệ ngẩng đầu cười với con gái, “Ngoan, một lát mẹ sẽ lau, mẹ đang làm việc, Nhược Hi không làm phiền mẹ.”

Nhược Hi ngoan ngoãn gật đầu lùi về phía sau, đứng yên nhìn.

“Hô hấp, hít thở, tiểu Tạ, đeo kéo tới đây.” Hạng Tuệ cúi đầu nghiêm túc, kiểm tra chuẩn bị cứu đứa bé.

Nhưng lúc này, sản phụ bỗng nhiên giãy giụa lung tung, giống như bị động kinh, “Ngươi không thể đánh ta… Ngươi không thể đánh ta… Trong bụng ta còn có đứa bé!”

Hạng Tuệ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thấy vết bầm ứ đọng trên tay sản phụ. Bất đắc dĩ lắc đầu, chồng của bệnh nhân này thật là quá đáng rồi, phụ nữ có thai mà còn đánh, cô thương tiếc giữ đùi bệnh nhân nói: “Cô gái, đây là bệnh viện, không có ai dám đánh cô, cô phải dùng sức, đứa bé lập tức sẽ ra.”

Nhưng sản phụ không nghe thấy, vẫn lung tung quơ cánh tay, Hạng Tuệ không nhịn được cau mày, không có cách nào đành đè cánh tay bệnh nhân lại, ai ngờ sản phụ trong cơn hoảng loạn sức lực vô cùng lớn, tránh thoát tay của cô, hung hăng cào vào mặt Hạng Tuệ.

“Bác sĩ Hạng, mặt cô chảy máu.” Tiểu Tạ thấy máu trên mặt Hạng Tuệ, hét lên.

“Không có việc gì, cô đè chân bệnh nhân lại, Nhược Hi, giúp mẹ lấy dây lụa trong ngăn kéo, và nước nóng.”

Nhược Hi nghe lời lấy dây lụa cho mẹ. Vết thương trên mặt mẹ chắc rất đau, tại sao dì này lại làm mẹ bị thương, mẹ là bác sĩ tốt, mẹ cứu dì đó cơ mà.

Hạng Tuệ dùng khăn ấm lau mặt của sản phụ, rồi dùng khăn tay nhét vào miệng sản phụ: “Cắn nó, sau đó dùng lực, cô gái, cô phải nhẫn nhịn thêm chút nữa, con của cô sẽ nhanh chóng được sinh ra.”

Sản phụ dần đần khôi phục lại thần trí, mở mắt thấy áo khoác trắng đung đưa trước mặt, bên tai là âm thanh mơ hồ, giống như nói với cô, phải dùng sức, đứa bé, đứa bé lập tức ra đời.

Dùng sức! Dùng sức! Dùng sức!

Không có nước ối để bôi trơn, quá trình đẻ vô cùng khó khăn, qua một lúc lâu mới thấy cái đầu, máu chảy càng nhiều, Hạng Tuệ tranh thủ thời gian nói với Nhược Hi: “Nhược Hi, nhắm mặt lại, quay vào tường, đọc bảng cửu chương hôm qua thầy giáo dạy cho mẹ.”

Nhược Hi dùng tay nhỏ che kín mắt, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng đọc: “Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, một nhân ba bằng ba…. Năm nhân chính bằng bốn nhăm, sáu nhân chín bằng năm tư, bảy nhân chín bằng sáu ba….”

“Đi ra, đứa bé đã ra, bác sĩ Hạng.” Tiểu Tạ kích động gào thét.

Hạng Tuệ vội vàng cầm lấy kéo, chờ đứa bé rời cơ thể mẹ, lập tức cắt cuống rốn, khâu vết thương lại, sau đó cởi áo khoác blouse quấn đứa bé đưa cho tiểu Tạ, “Cô đi tới phòng sinh, sau đó tắm rửa cho bé. Nhìn xem bệnh nhân giường 11 thế nào, sanh xong thì đưa vị sản phụ này qua.”

Tiểu Tạ vâng một tiếng, Nhược Hi xoay người đứng lên, “Chín chín tám mốt! Mẹ, con đếm xong rồi. Dì Tạ cho cháu nhìn, cho cháu nhìn.”

Tiểu Tạ không cho, “Quá xấu, Nhược Hi nghe lời, không nhìn nhé.”

“Nhìn một cái, nhìn một cái.” Nhược Hi làm nũng, dòm vào tay tiểu Tạ, Hạng Tuệ ngẩng