
, ngắm trộm mông của
các cô gái mặc bikini, không thể nào nằm trên giường bệnh, lại còn bị
gãy xương.
Cô híp mắt, suy nghĩ, hoài nghi mình nhận lầm, nhưng
trên này ghi rõ họ tên là Lục Dương, không cùng tên, cũng không cùng họ. Nhưng rõ ràng là cậu ta, trừ bỏ có yết hầu, vóc người cao hơn một chút, nhưng vẫn dáng vẻ kia, Lâm Nhược Hi bỗng nhớ đến cái gì, vạch cái áo
bệnh nhân của anh ta, dưới xương quai xanh là một dấu vết màu hồng.
“Sao lại cắn ta?”
“Lưu lại ấn kí, tránh sau khi tiểu tử ngươi lớn ta lại không nhận ra.”
Cái đó, là dấu răng của cô.
“Bảo bảo.”
Đột nhiên một tiếng từ phía sau vang lên, bệnh án trên tay cô rơi phịch
trước ngực Lục Dương, sợ kinh động tới hắn Lâm Nhược Hi hốt hoảng nhặt
bệnh án, từ từ quay đầu lại, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
“Mau chào dì Mục.” Lâm Húc Thịnh đứng ở cửa, một tay xoa đầu con gái, một tay kéo vợ ra trước mặt giới thiệu.
Lâm Nhược Hi cúi đầu đá đá va li ở dưới chân, sắc mặt tái nhợt, không chịu mở miệng.
Thì ra, đây chính là lí do mà nghỉ đông ba không đón cô về.
“Không gọi cũng không sao, đừng làm khó đứa nhỏ. Hai người xem, em mua rất
nhiều món ăn, buổi tối chúng ta làm bữa tiệc lớn.” Mục Âm không để ý tới biểu hiện của Lâm Nhược Hi ngược lại mỉm cười đứng trước mặt cô nói:
“Nhũ danh của con là Bảo Bảo phải không? Về sau dì sẽ gọi con là Bảo Bảo nhé, con thích ăn gì? Tối nay chúng ta làm tôm nướng, hay thịt nướng?” Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
“Không vội, hay chúng ta đi ra ngoài ăn?” Lâm Húc Thịnh mỉm cười xách va li
vào trong nhà, lúc đi qua Mục Âm, còn cẩn thận lấy sợi bông ở trên tóc
bà.
Ánh sáng nhạt xuyên qua ngón tay ông, đâm vào mắt Nhược Hi, rơi vào đáy lòng cô.
Hình ảnh này, giống như đã từng nhìn thấy.
Đúng, khi ba mẹ đi dạo, lúc đó ba cũng lấy chiếc lá cây dính vào tóc mẹ.
Mục Âm thấy Nhược Hi vẫn còn ở đây, nên đối với động tác của Lâm Húc Thịnh
có chút xấu hổ, tránh khỏi bàn tay ông, bà vội vàng phủi phủi trên đầu,
kéo tay Nhược Hi đi vào trong nhà: “Bảo Bảo, về sau chúng ta là người
một nhà, con cứ coi nơi này là nhà của mình.”
Đây vốn là nhà của cô.
Ngôi nhà cô đã sống mười tám năm.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, vẫn giống như trước khi mẹ qua đời. Tất cả
đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ cũ, nói chính xác là không hề thay đổi nhưng lại có cảm giác xa lạ.
Trong phòng ngủ, treo bức ảnh của ba và Mục
âm, ngọt ngào tựa sát vào nhau, hoàn toàn kích thích Lâm Nhược Hi. Cô
quay đầu nhìn khung hình nhỏ trên đầu giường, càng làm cô tức giận. Cô
thu hồi bước chân, xoay người bước đi, muốn trở về phòng của mình, hôm
nay, cô chỉ có thể trốn ở đó. Bởi vì cô không chấp nhận được có một nữ
chủ nhân khác ngoài mẹ trong ngôi nhà này, thật may cửa phòng cô không
khóa, đẩy nhẹ cửa cô bước vào phòng.
Vẫn là chiếc giường của cô,
nhưng trên giường lại có người đang nằm ngủ, chăn đắp một nửa, cánh tay
buông lỏng ở trên giường, tất nhiên, với dáng người của hắn ta, ngủ trên giường của cô thật uất ức cho hắn, chiều dài thì tạm được, nhưng chiều
rộng thì không đủ.
Lông mày của hắn, ánh mắt của hắn, mũi của
hắn, thậm chí tất cả tất cả đều khiến Lâm Nhược Hi điên mất, cô đứng
nguyên tại chỗ giống như người bị tâm thần kêu to: “Hắn ta là ai, tại
sao ngủ trên giường mình, tại sao trên giường mình lại có một người đàn
ông???!!!”
Đạo bất đồng bất tương vi mưu
Mười tám năm nay, Lâm Nhược Hi điển hình là một cô bé ngoan ngoãn. Sóng to gió lớn mà cô
gặp không phải là kì thi tốt nghiệp cao đẳng hay thi đại học, mà vì năm
thứ hai cao đẳng thầm mến một nam sinh, nên bị lấy ra làm bia đỡ đạn.
“Mình chắc không xấu lắm?” Nhược Hi soi gương tự đặt câu hỏi.
Trong kí túc xá, một cái gối từ trên giường bay tới nện vào đầu cô, cô không
cách nào phản ứng, đến lúc sắp cùng cái gương chia tay nụ hôn đầu, cô
nhanh chóng quay đầu nhưng vẫn để lại cái dấu răng ở trên gương.
“Mình cũng chỉ là nói lời nghi vấn từ sâu tận đáy lòng thôi.” Nhược Hi nhỏ giọng than thở.
“Đừng u mê, Đặng Chí Hạo đúng là ánh mắt bị lé, bị tăng nhãn áp, đục thủy
tinh thể, bạn so đo cái rắm.” Lời nói ác độc, Hách Chân Chân chính là
đại mĩ nữ trong phòng bọn họ, ngay cả nói chuyện cũng khí thế áp đảo, cô và Nhược Hi học cùng trung học, nhưng khác ban. Chẳng qua Đặng Chí Hạo
chính là hot boy quá gây sự chú ý, cho nên bảo cô không chú ý đến Nhược
Hi là quá khó.
Dù sao xì căng đan của cô và anh ta cũng từng truyền đi hai, ba ngày.
Mà chuyện xấu về tình cảm của đại mĩ nữ Chân chân thật sự giống như nước sông cuồn cuộn không dứt.
“Mình thiếu chút nữa bị anh ta làm cho uất ức, đến chết đi sống lại.” Nhược
Hi nhíu mày, quan sát mấy cái, sau đó hơi cười, nhìn thế nào cũng không
cảm thấy vừa lòng.
Gương mặt quá mức bình thường. Chính xác là,
ngũ quan bình thường, làn da cũng không đẹp, không có bất cứ nét đẹp
nào, nói tóm lại một gương mặt quá mức bình thường.
“Bạn đừng để
ý, người nào mà chẳng giống người nào, đúng rồi, bạn còn chưa kể xong,
chuyện em trai của bạn.” Ai nói mĩ nữ không bát quái, sự thật chứng
minh, mĩ nữ s