Insane
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

u giữ nửa câu chính là thói quen nói chuyện của lão

đại, cho nên hai người bât quái lại về vị trí, tiếp tục giãy giụa.

“Nhưng mà bạch mã hoàng tử đã thổ lộ với bạn sao?” Chân Chân tiếp tục công kích Nhược Hi.

“Chuyện này cần gì phải thổ lộ, trong lòng tự hiểu là được.” Nhược Hi vừa nhắc

đến Hải Dật, khóe môi cong lên, ngay cả cuộc thi địa ngục cũng trở nên

đơn giản hơn nhiều.

Trong mấy tháng nay, Hải Dật cứ ba ngày lại

gọi cho cô một lần. Lần trước chiếm dụng điện thoại hơn bốn mươi phút,

một bạn học chạy xuống lầu ba lượt cũng không dùng được điện thoại, viết một tờ giấy nhắn, cầu xin cô nếu nói chuyện xong lên lầu nhớ kêu một

tiếng.

Vừa nghĩ đã thấy buồn cười, Nhược Hi ngọt ngào nhìn con

gấu teddy trên bàn. Hải Dật mua cho cô lúc đi tới quảng trường, thật ra

cô không thích lắm nhưng Hải Dật chọn nên cô cũng thuận theo ý anh.

Thật ra hai người ở chung một chỗ, quan trọng là tin tưởng, chỉ cần anh đợi

cô một chút, không có chuyện gì mà không thể thành công. Nhược Hi tin

tưởng, thời gian chính là khảo nghiệm của tình yêu, loại tình yêu hứa

hẹn rồi nhanh tới nhanh đi không đáng tin cậy. Vì thế cô tự tin nói: “Mình tin dù mình cái gì cũng không nói, anh ấy cũng sẽ không rời bỏ mình.”

“Mọi người xem, Nhược Hi bây giờ chính là nữ chính trong tiểu thuyết Quỳnh

Dao a.” Lão ngũ cười cười, “Tình yêu chân thành, đúng là một suy nghĩ ảo tưởng, nhân gian khói lửa, lai tin tưởng đàn ông sẽ chịu phòng không.

Cậu đồng ý làm bạn gái người ta chưa, ở chỗ này ảo tưởng?”

“Bây

giờ là thời đại nào, chẳng lẽ còn phải nói em đồng ý làm bạn gái anh,

nói những lời quê mùa vậy sao?” Nhược Hi bĩu môi, dựa vào ghế duỗi chân

tay.

“Nói nhảm, bạn không nói thì ai biết ý bạn là gì?” Chân Chân tức giận, không tìm được đồ để ném, trực tiếp phi chiếc bút của mình ra ngoài, công lực phi tiêu của cô rất mạnh, chính xác. Cho nên Nhược Hi

ui da một cái che gáy quay đầu hỏi: “Mình làm chuyện thương thiên hại lí gì mà sao cậu lại đối xử tàn bạo với mình?”

“Bạn không làm

chuyện gì thương thiên hại lý, mà lỗi của bạn chính là vóc dáng trí tuệ

không phát triển. Bạn không hạ quyết định, thì dựa vào cái gì có được vị trí trong lòng người ta?”

Nhược Hi ngẩn người, sau đó im lặng, trong lòng có chút không xác định.

Hải Dật không ngốc, chắc sẽ nhìn ra cô rất thích anh, đợi một chút thôi,

chắc không có việc gì. Sau khi thi xong cô sẽ chủ động, dù sao bây giờ

thì không thể, việc học quan trọng hơn tất cả!

Cô quyết định chủ

ý, nhìn mấy người bạn cười gian xảo: “Mấy bạn đừng lay động lòng tin của mình với bạch mã hoàng tử, mình tuyệt đối tin tưởng anh ấy, chuyện gì

cũng không có, đây chính là sự tin tưởng mà những cô gái chưa trải qua

tình yêu không thể hiểu.”

“Bạn đi chết đi!” Chân Chân ném gối đầu, làm đổ ống đựng bút, sau đó Nhược Hi bắt lấy công kích lại, một trận ném gối diễn ra.

Lông gối đầu bay toán loạn, Nhược Hi vừa ném vừa kêu: “Dù sao mình cũng là

nữ siêu nhân siêu cấp vô địch, dám đắc tội với mình, không thể nghi ngờ

sẽ phải chết!”

Chủ nhật, Nhược Hi ở trường học, không về nhà.

Tự mình cõng ba lô tới siêu thị mua một đống đồ ăn, chuẩn bị bế quan tu

luyện tiếp. Ở trong siêu thị, giơ ngón tay lên suy tính, mì gói không

thể không có, bánh quy cũng cần, sau đó mua thêm một túi xúc xích, ok,

đại công cáo thành, cô tính toán sổ sách đem tất cả đồ nhét vào ba lô,

nếu không sẽ bị Chân Chân nhìn thấy, nhất định sẽ bị tịch thu.

Cõng ba lô nặng trịch không có mục đích đưng ở cửa hàng bán quần áo cạnh

trường học, cảm thấy mình đang lãng phí thời gian quý báu, để chứng tỏ

mình là cô bé ngoan thích học, cô cúi đầu đi về.

Cửa Tây của

trường học mới mở một tòa nhà, nghe nói để người nhà ở mỗi năm đưa học

sinh nhập nhọc, nên mới xây. Nhưng một đêm lại mất 600, chắc không phải

nhà bình thường có thể ở được, cho nên thời gian trôi qua cũng vắng vẻ,

cuối cùng cho mấy công ty thuê làm văn phòng.

Vượt qua tòa nhà là tới thư viện, may mắn cô vẫn mang theo quyển “Sinh vật học”, buổi sáng

hôm nay sẽ xem quyển này đi, Nhược Hi suy nghĩ.

Cuối đường xuất

hiện hai bóng dáng đang dây dưa, Nhược Hi không nhìn cũng không muốn xen vào, cho nên chỉ cúi đầu không hề nghĩ ngợi đi về phía trước, vội vàng

tránh khỏi tình cảnh lúng túng này.

Ai, lại không biết cô gái xui xẻo nào bị bám lấy!

Khóe mắt rủ xuống, cũng không đúng, hình như là người đàn ông nào đó xui xẻo bị cô gái khác dây dưa.

Được rồi được rồi, không nên chú ý chuyện bên ngoài, cúi đầu nhanh đi, đi qua coi như xong.

Rất may là Chân Chân không có ở đây, nếu không tuyệt đối sẽ không bình yên

như vậy. Lần trước ở cửa trường trình diễn một cảnh ba nữ sinh giành một nam sinh, bạn ấy lại thản nhiên đi mua bỏng ngô, kéo Nhược hi ra cửa

trường nhìn bọn họ đánh nhau. Người ta bên kia tình huống thảm thiết,

Chân Chân còn chưa thỏa mãn, thỉnh thoảng đưa lời bình luận: chiêu này

không dùng được, bạn xem phải tận dụng cơ thể, có thể làm gì, dùng thân

thể tấn công, trực tiếp lấy mông đè chết cô ta.

Nghĩ đến đây,

Nhược Hi đột nhiên phát hiện hay ngày đó Mục Ca hôm đ