
ấy sẽ ngã xuống.”
Trước kia Hải Dật luôn bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng, giống như thiên hạ đều
nằm trong lòng bàn tay, luôn không nhanh không chậm đi trên con đường
dưới chân mình, mặc cho người khác hốt hoảng. Anh bây giờ, lại rối loạn, áo sơ mi nhàu nhĩ, đầu tóc rối bời, giọng nói luống cuống, khắp nơi đều là sự suy sụp.
Nhược Hi nhịn một lúc lâu vẫn quay người xuống
lầu, tới cửa hàng tiện lợi mở 24h đối diện cửa bệnh viện, mua một cốc
trà sữa nóng, anh ấy bây giờ nhất định cần sự ấm áp.
Lúc đưa cho anh, Hải Dật lắc đầu, Nhược Hi cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Tắt thuốc lá, uống ly trà sữa. Ở đây không cho hút thuốc.”
Hải Dật yên lặng gật đầu, dụi điếu thuốc, cầm lấy cốc trà sữa, nắm trong lòng bàn tay.
Y tá trong phòng giải phẫu ra ngoài thấy Nhược Hi gật đầu một cái: “Bác sĩ Lâm, bên trong là bạn học của cô?”
“Ừ, như thế nào?” Nhược Hi vội chạy tới hỏi.
“Đưa đến chậm, đứa bé và mẹ chỉ có thể chọn một.” Âm thanh đằng sau khẩu
trang luôn lạnh băng băng,thật ra thì cũng thật bắc đắc dĩ, y tá lắc đầu một cái, sau đó đưa cho cô một tờ cam kết.
Nhược Hi đưa tờ cam kết đến trước mặt Hải Dật, để kí tên.
“Những thủ tục này em không nói anh cũng biết, kí thôi.” Nhược Hi thận trọng nói, sợ tổn thương đến anh.
Hải Dật cầm bút, nắm thật chặt, đầu bút chạm vào ô chữ kí, chữ viết lệch đi không còn hình dáng.
“Anh chưa bao giờ nghĩ tới, đời này anh sẽ phải kí tên lên bản cam kết này.” Hải Dật cười khổ.
Nhược Hi đau xót, ngồi cạnh anh: “Làm sao lại bị như vậy?”
“Cô ấy luôn sợ, anh cũng đảm bảo nhưng cô ấy không tin. Anh nói anh sẽ
không rời xa cô ấy, cô ấy lại nói lòng anh không ở đây. Anh nói trách
nhiệm của anh, còn cô ấy nói cô ấy có lỗi vì là trách nhiệm của anh, anh không biết nói gì cho đúng, bởi vì anh nói gì cô ấy cũng không tin. Gây gổ không chỉ một lần, còn ném đồ vật, nếu không hết giận sẽ lại ném đồ, anh tránh, anh nói, thì cô ấy vẫn giận. Cho đến lúc anh không kịp đỡ cô ấy, cô ấy té xuống lầu, dưới chân đầy máu cũng không cho anh chạm vào,
nói đứa bé không phải của anh, sống chết không liên quan anh. Thật ra
thì, từ ngày đầu tiên anh biết đứa bé này không phải của anh. Trong lúc
gian nan nhất là cô ấy đi theo anh, giúp anh đẩy mạnh tiêu thụ thiết bị, là cô ấy kéo lê hai chân mệt mỏi đi theo anh ăn ven đường, bị người ta
mắng chửi cô ấy vẫn mỉm cười, nói cái gì không mắng không giận, đánh là
hôn mắng là yêu. Nói thật, lúc bắt đầu anh không biết là mình có thật sự yêu cô ấy không. Cô ấy nói cô ấy có đứa bé muốn tìm người kết hôn, anh
có chút mơ mộng. Đứa bé kia không phải của anh, nhưng anh không tìm được lí do cự tuyệt cô ấy. Cho nên anh vẫn luôn không cam lòng, hi vọng có
thể nhìn thấ em, muốn giải thích chuyện năm đó với em, nhưng em bởi vì
bệnh của ba nên không có cơ hội dừng lại nghe anh nói. Cô ấy cũng biết
tâm kết của anh, cho nên mới thiếu hụt cảm giác an toàn. Nhưng sau lời
nói của em hôm đó, anh hiểu rõ, có một số việc không thể quay đầu lại,
cũng có thể coi là tuyệt vọng rồi, nhưng cô ấy vẫn không yên lòng. Hai
người bọn anh giống như con nhím ôm nhau sưởi ấm, càng lạnh lại càng
tiến lại gần nhau, tiến lên nữa lại làm tổn thương chính mình. Cô ấy đối xử tốt với anh, anh càng khổ sở, anh đối xử nghiêm túc với cô ấy, cô ấy càng áy náy, không có khả năng chung đụng.”
“Những thứ này em không muốn biết, đừng nói.” Nhược Hi rủ mắt xuống, nhìn nền gạch, lộn xộn mơ hồ. Thì ra đứa bé của Chân Chân không phải của Hải Dật. Suy nghĩ một chút thái độ của Hải Dật và
Chân Chân khi tới kiểm tra thai, Nhược Hi đã cảm thấy có chút kì lạ,
hiện tại suy nghĩ một chút nhớ tới vẻ mặt hai người, trong lòng cảm thấy nặng nề.
Năm năm trước người Chân Chân thường xuyên lui tới là... Lục Tiểu Xuyên.
Sau khi chia tay với Ngô Hạo, Chân Chân có một người đàn ông khác, chỉ là
người kia rất thần bí, mỗi ngày đều có thể thấy Chân Chân ở trong phòng
ra ra vào vào rất bận rộn. Lúc đầu, Nhược Hi tưởng cô ấy bận thực tập
tốt nghiệp, hỏi thì cô ấy luôn cười rạng rỡ nhưng không trả lời. Mọi
chuyện trong nhà Nhược Hi đều kết thúc, ba về nhà an dưỡng Nhược Hi cũng hỏi Chân Chân lần nữa, nhưng thái độ Chân Chân khác thường, còn nói
thật sự không hề ở chung một chỗ với người nào cả.
Nhược Hi bể
đầu sứt trán không kịp phân biệt lời của cô là thật hay giả, cũng không
có tâm tình đi phân biệt. Sau đó chính là, Chân Chân áy náy kéo tay cô
nói: “Mình và Hải Dật tốt lắm.”
Nói thật, lúc đó Nhược Hi cảm
thấy nháy mắt mình bị những lời nói này đánh rơi tất thần trí.Kết hợp
như vậy, từ đầu tới cuối cô đều không nghĩ tới.
“Lục Tiểu Xuyên thì sao?” Giọng nói Nhược Hi run rẩy.
“Bọn mình chia tay.” Chân Chân ngẩng đầu gò má ướt đẫm nước mắt.
Trước sau đều biết, kiêu ngạo như Chân Chân và một người cũng kiêu ngạo xuất
thân tốt như Lục Tiểu Xuyên chính là sao Hỏa và trái đất va chạm, vì mặt mũi, không ai muốn lùi bước, ai cũng muốn đi trước cũng muốn ngẩng cao
đầu.
Vì vậy Hải Dật chính là cái cớ mà Chân Chân lấy để rút lui,
vì lúc mình xoay người lại có thể khiến đối phương tọn đời tiếc nuối, cô đã lựa chọn