Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.

ía trước.” Nhược Hi tiếp tục không nhìn anh.

“Em thực sự không thích anh sao?” Mục Ca quay đầu nhìn vào mắt cô.

“Đương, đương nhiên.” Tiểu tử này hôm nay làm sao, ba phen bốn bận lại nói

những lời khiến cô lúng túng, hại cô thời thời khắc khắc đề phòng...

Mặc dù rốt cuộc là đề phòng cái gì, ngay cả bản thân cô cũng không biết.

“Anh cảm thấy em chính là yêu anh.” Mục Ca lấy giọng điệu giống như thầy

giáo nói về định luật Newton, thận trọng rõ ràng mà khẳng định, từng chữ từng câu.

Nhược Hi cố gắng buông lỏng mặt, sau đó dùng giọng

điệu coi thường nói: “Mục Ca, ngủ lấy lại cảm giác đi, gần đây chắc anh

ngủ ít quá, đầu óc cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi.”

Mục Ca không nhúc nhích, vẫn dùng ánh mắt thận trọng cẩn thận quan sát Nhược Hi: “Em nói, có đúng hay không?”

“Tất nhiên là không đúng.” Nhược Hi không nghĩ ngợi bác bỏ.

“Chà, em lại bỏ lỡ một cơ hội, tại sao em không tự hỏi trái tim mình một chút?” Ánh mắt Mục Ca hơi ảm đạm, trầm giọng thở dài.

Một giây đó.... Nhược Hi suýt chút nữa muốn đánh một cái vào đầu Mục Ca.

Làm cái gì mà làm? Còn nhỏ không lo học, cứ phải biến mình thành vai nam

chính trong kịch Quỳnh Dao. Nhược Hi không kiên nhẫn chu môi, đẩy xe lăn quay lại, “Trái tim của em bây giờ đang nói, giờ phải đi kiểm tra

phòng, nếu không sẽ bị trừ tiền thưởng.”

Mục Ca phì cười, hất

cánh hoa trong tay lên, động tác rất nhanh, giống như muốn giấu cái gì,

mỉm cười, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Nhược Hi, trong mắt chứa

đầy tâm sự.

“Em quá thông minh, Nhược Hi, em như vậy khiến anh không có cảm giác thành tựu.” Mục Ca nhìn bầu rời, sau đó cười vô tội.

Nhược Hi có vẻ chịu thua bộ mặt đưa đám của anh: “Làm ơn, nếu mà em sống tới

tuổi này rồi còn không phân biệt được anh thật hay đùa, em không phải là nên xấu hổ?”

“Anh đã nói đến như thế rồi, em thật sự không động lòng sao?” Mục Ca có chút không tin.

“Anh nói chuyện luôn đùa giỡn, em động lòng mới lạ, không có việc gì đừng

học mấy bộ phim Hàn, không có cô gái nào nghe được những lời đó không

ghê tởm, một người đàn ông lại nói mấy lời như vậy, đầu óc bình thường

cũng biết anh gạt người.”

“Xong rồi, anh làm thế nào mới theo

đuổi được em?” Anh không thể làm gì khác nhìn bộ mặt phớt tỉnh giảng dạy của Nhược Hi, than thở nói.

“Anh muốn theo đuổi em sao?” Nhược Hi cố ý kinh ngạc nói.

“Tất nhiên, không chỉ có muốn theo đuổi, mà còn có hứng thú rất lớn với em.” Mục Ca làm như không có việc gì gật đầu, “Lâm Nhược Hi, anh hi vọng em

có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, bảo quản phúc lợi hậu đãi.”

“Bao ăn, bao ở, chăm sóc sinh lão bệnh tử?” Nhược Hi cười lạnh, “Dù như vậy, em, không muốn.” “Này, anh dù sao cũng

có thể coi là một đối tượng để cho con gái ước mơ ảo tưởng, còn em sao

lại không thèm ngó ngàng tới anh?” Mục Ca nói.

“Được rồi, điên

khùng đủ rồi mau về nhà, chân anh không sao, mai hỏi bác sĩ xem xuất

viện được không, nếu không trước hết về nhà đi, em xem anh tinh lực dồi

dào lắm rồi.” Nhược Hi không chút do dự phá vỡ vẻ mặt buồn bã của Mục

Ca.

“Không được, trong nhà không có em.” Xem ra là ăn vạ, ánh mắt nhìn chăm chú nửa ngày mới kín đáo thở sâu một hơi.

Nói chyện với người không có dinh dưỡng như vậy, Nhược hi không có kiên

nhẫn tiếp tục, vội vàng tiễn anh lên đường, chạy thẳng tới thang máy,

một phút cũng không lãng phí, chuẩn bị trực tiếp bỏ rơi anh ở phòng

bệnh, phủi tay rời đi.

Cái gì mà nhìn hoa hòe, cái gì là thời đại mới, đều là phương pháp kiểm nghiệm chỉ số thông minh của cô, là khảo

nghiệm cô rốt cuộc có chịu được thủ đoạn ngu ngốc của anh.

Nhược Hi quyết định không chơi tiếp, vì vậy lúc đóng cửa còn đặc biệt lưu lại nụ cười lạnh cho Mục Ca.

Đồng thời, cô trong lúc vô tình khép cửa lại nhìn qua khe cửa thấy nụ cười sâu xa yếu ớt trên gương mặt anh.

Chẳng lẽ mình lại bất tri bất giác bị tiểu tử này tính toán?

Nháy mắt lông tóc Nhược Hi dựng đứng, bước nhanh trở về phòng làm việc,

nhưng nằm thế nào cũng không thoải mái, đem mọi chuyện xảy ra âm thầm

suy xét lại.

Giống như, có cái gì không bình thường?

Nhưng mà, bên tai cô vẫn quanh quẩn lời Mục Ca vừa nói: “Chúng ta một lần nữa bắt đầu, cùng đi vào thời đại mới.”

Thật sự khó quên. Cuối tháng sáu, Mục Ca vô lại đột nhiên xuất viện. Mặc dù

lúc ấy chưa trả phòng nhưng quần áo và đồ dùng hàng ngày trong tủ đã bị

Mục Âm mang đi.

Y tá mới phân tới chỗ anh, miệng vẫn đầy đồ ăn

vặt hoa quả phồng mồm nói: “Bác sĩ Lâm, Lục Dương ở phòng hai, trước khi đi đã phân phát hết đồ ăn vặt, thấy ai cũng có phần.”

Nhược Hi trừng mắt: “À.”

“Bác sĩ Lâm, cô không đi nhìn một chút?” Y tá mang vẻ mặt bát quái nói....

hai người quen thuộc như vậy, người ta xuất viện cũng không đi nhìn một chút, sao lại độc ác như vậy, Lục Dương, là đại soái ca rất đáng yêu a.

Khóe miệng Nhược Hi co quắp, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, kéo áo lên, lộ ra

cánh tay: “Nhìn cái gì, nhìn các cô còn để cái gì ăn không để lấy đi?”

“Cũng không phải, chỉ là...” Y tá muốn nói lại thôi hình như đang nghĩ cách diễn đạt cái gì.

“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?” Nhược Hi cũng không muốn giả


Old school Swatch Watches