
mặc cúi đầu nhấp
một chút rượu trắng, đó là rượu đã lâu năm của Lâm Húc Thịnh, ra lệnh
Nhược Hi rót cho bác sĩ Lê. Nhược Hi quay người lại muốn rót cho Mục Ca, nhưng thấy cây gậy bên người anh lại quay trở lại.
Vừa nói xong, trên bàn ăn đột nhiên lạnh xuống, Nhược Hi kẹp giữa hai người, ăn không thấy ngon, bên trái một người, là Lê Tử Trạm làm món bò sốt tiêu, bên
phải là Mục Ca làm món rau xào.
Bên cạnh hai người toát ra vẻ
cứng rắn, nếu không phải biết rõ tình hình, Nhược Hi đúng là thành khẩn
đề nghị hai người bọn họ làm BL thôi, dù sau phong cách giống nhau tương đối dễ dàng khai thông tình cảm.
Nhưng bây giờ đầu sỏ gây nên là cô, cũng không thể dễ dàng qua ải như vậy.
Lâm Húc Thịnh cũng ở đây, dường như cũng nhận ra không khí kì lạ lại có điều suy nghĩ nhìn ba người.
Không khó nhìn ra bác sĩ Lâm có ý theo đuổi Nhược Hi, nhưng là Mục Ca lại ở
giữa đảm đương nhân vật gì khiến ông khó xác nhận. Mục Ca và Nhược Hi
cùng nhau lớn lên, tình cảm thân mật so với bạn bè tốt hơn nhiều, nhưng
bây giờ biểu hiện của Mục Ca lại khong giống như là chị em, hay đơn giản như bạn bè, Lâm Húc Thịnh nghĩ lại lời Mục Âm nói hôm đó, càng thêm xác định suy đoán của mình.
Có lẽ, đã xảy ra chuyện gì đó mà ông không biết?
Làm sao lai náo thành như vậy?
Cứ như vậy bữa cơm trưa trôi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy không
thoải mái, thức ăn thừa lại không ít. Nhược Hi đứng dậy thu dọn, Lê Tử
Trạm đứng lên cáo từ, Lâm Húc Thịnh bảo Nhược Hi đi tiễn, Nhược Hi xoa
xoa tay rồi gật đầu một cái.
Mục Ca muốn đứng lên ngăn cản bọn họ cùng nhau ra cửa, lại bị Lâm Húc Thịnh gọi: “Mục Ca, tới đây nói chuyện với chú Lâm, chúng ta đã lâu không gặp.”
Mục Ca im lặng, Nhược HI lập tức ra ngoài mở cửa, chờ nói lời tạm biệt với Lê Tử Trạm, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hai người một trước một sau xuống lầu. Lê Tử Trạm đi bộ rất nhanh, bước
chân tương đối dài, Nhược Hi mặc dù cao chân dài nhưng vẫn không theo
kịp bước chân anh, đi được một lát, Lê Tử Trạm mới quay đầu lại, phát
hiện Nhược Hi đứng ở phía xa thở hồng hộc.
“Thật xin lỗi, tôi
không chú ý em theo không kịp.” Lê Tử Trạm nói có vẻ thành khẩn, Nhược
Hi lại viện cớ lí dó nghĩ anh có chút bất mãn.
Nhược Hi theo kịp, anh mới mặt đối mặt dừng lại, cô bị ánh mắt của Lê Tử Trạm nhìn khiến
mất tự nhiên, vừa định nói lại bị ôm chặt trong vòng tay của anh, cánh
tay của anh siết chặt lấy cô, dường như muốn rút hết không khí trong
phổi của cô.
“Thật ra thì, tôi
không cần phải đối diện với tình huống buồn cười thế này, ở lại, chỉ là
muốn nhìn xem, rốt cuộc em nghĩ gì.” Lê Tử Trạm như có như không thì
thầm bên tai cô.
Ở trong ngực anh, thân thể Nhược Hi lập tức mềm nhũn, suy nghĩ hỗn loạn.
“Anh có ý gì?” Nhược Hi lập tức mở miệng.
“Em luôn mơ hồ không rõ, không quyết định nên rẽ lối nào. Nếu không cho em
chút lửa, em vinxhv iễn sẽ mãi do dự.” Lê Tử Trạm thoải mái cười một
tiếng, “Em đã chậm như vậy, cứ coi như anh là kẻ ác cũng được, có lẽ
châm một ngọn lửa, em sẽ biết, nên lựa chọn thế nào.”
Nhược Hi
nghe lời anh nói, tựa như bản thân mình đang nằm mơ, cân nhắc lại ý tứ
của anh, cô luôn luôn do dự sao, vì sao cô lại không có cảm giác? Cô
thừa nhận cô hi vọng tất cả mọi người đều được thoải mái, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, làm như vậy nghĩa là do dự, đối với ai cũng không công
bằng.
Lê Tử Trạm rất tốt, cũng rất ưu tú, tuổi của anh có thể
khiến cuộc sống của cô an ổn, nhưng hai người công việc giống nhau, cá
tính mạnh mẽ khiến cô không xác định được cuộc sống sau này. Mục Ca tuổi còn nhỏ, lời nói lại nửa thật nửa giả, cô không thể tin được lời hứa
“Thiên trường địa cửu” trong miệng anh. Nhược Hi biết mình không thể
không có chút kiêng kị mà hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, hôn nhân của cô
tất nhiên liên quan tới gia đình. Con đường tương lai rất khó đi, mặc kệ ai cũng được, phải là người có thể gánh vác với cô. Cô không có thời
gian và tinh lực đi phân tích cái nào mình thích hơn, cô có thể phân
tích trong cuộc sống của mình ai là người thích hợp hơn.
Vì vậy,
do dự là điều không tránh khỏi. TÌnh nguyện do dự cũng không nguyện ý
phạm phải sai lầm, đó là điều mà một người phụ nữ ba mươi tuổi nghĩ về
hôn nhân.
“Thế nào, còn không quyết định được?” Anh nhẹ giọng nói bên tai cô.
“Lê Tử Trạm, có lẽ tôi rất ích kỉ, tôi không biết con đường tương lai kia
đối với tôi có thích hợp không, quyết tâm không phải chỉ nói là được.
Sau lưng tôi còn có gia đình, mỗi bước đi của tôi đều phải nghĩ tới điều đó. Tình yêu đối với tôi đó là một điều xa xỉ, tôi muốn rất nhiều cũng
muốn có người san sẻ gánh nặng sau khi kết hôn.”
Lê Tử Trạm lẳng lặng nhìn cô, “ Em sợ tôi không thể cùng em gánh vác gia đình sao?”
“Phải, công việc của chúng ta cũng là gánh nặng, mâu thuẫn này căn bản không thể giải quyết.” Nhược Hi vô lực gật đầu.
Bác sĩ không có ngày nghỉ, di động luôn luôn mở 24h. Không có thời gian
giải trí, không có thời gian làm bạn với con, không có đủ thời gian ngủ, muốn nghỉ ngơi cũng khó, lúc nào cũng có áp lực công việc, thậm chí khi người thân bị bệnh nặn