ể chịu đựng thêm được nữa, cô quay
người đi thẳng. Ra tới cửa gặp Thiếu Hàng bước vào, hai người nhìn nhau chưa
kịp nói câu nào thì đã nghe tiếng ba mẹ hai bên ầm ĩ cả lên.
“Đến đúng lúc lắm. Thiếu Hàng này, mấy năm nay nhà ta
đã bị nhà họ lừa cho một vố rồi. Hôm nay con phải ly dị với Gia Ưu ngay lập
tức”.
Sắc mặt anh biến đổi: “Mẹ, mẹ đang nói gì đấy?”.
“Con không biết nhà họ nói con như thế nào à? Nếu mẹ
sớm biết con lấy Gia Ưu thì mẹ không đời nào cho nó bước chân vào cửa nhà mình
chứ đừng nói làm dâu…”.
“Quan Thiếu Hàng, giờ cậu phải nói rõ ràng cho chúng
tôi biết. Gia Hảo nhà chúng tôi có điều gì không xứng với cậu mà cậu lại đối xử
với nó như thế hả? Lương tâm của cậu bị chó gặm mất rồi à? Cậu hại chết con gái
tôi giờ đền mạng cho nó đi”.
“Này bà Dĩnh, bà nói thế mà nghe được à. Con gái bà
nghĩ quẩn mới tự tìm đến cái chết chứ liên quan gì đến Thiếu Hàng nhà tôi hả?”.
“Đừng nói nữa!”. Thiếu Hàng mặt xanh lét hét toáng
lên, Gia Ưu định chạy khỏi nhà, mu bàn tay anh lạnh ngắt.
“Gia Ưu à…” Anh đuổi theo cô.
Tiếng bước chân đuổi gấp gáp trong hành lang chật hẹp.
Anh tóm lấy cánh tay cô, cô đành phải dừng lại, hai
chân giẫm lên bậc tam cấp liền nhau: “Anh buông em ra!”.
“Em bình tĩnh lại đi!”. Anh xông lên chắn đường cô:
“Gia Ưu à, đừng mụ mị vì những lời nói của các cụ”.
“Em đóng kịch lâu quá rồi, lâu đến độ chẳng còn năng
lượng nữa, lâu đến độ mất hết cả sĩ diện rồi”. Cô ấm ức nói rồi mím môi như sắp
bật khóc đến nơi. Và rồi cô vùi mặt vào vai anh.
Thoáng cái anh đã thấy bờ vai mình ướt sũng. Anh thở
dài giơ tay vuốt ve mái tóc cô: “Kệ các cụ em ạ, muốn nói gì thì nói. Trước em
không để ý giờ em để ý làm gì?”.
“Từ khi yêu anh em đã không còn là em nữa rồi!”. Cô
giận dỗi đấm thùm thụp vào ngực anh.
Anh nâng khuôn mặt cô lên mỉm cười: “Gia Ưu à, em biết
không, từ nhỏ đến lớn anh luôn ngưỡng mộ cách sống, cá tính của em. Yêu và ghét
tách bạch rõ ràng, không bao giờ dài dòng, dây dưa, không giả dối, không lươn
lẹo. Người như vậy không dễ gì có được”.
“Em có gì tốt nhỉ?” Cô bĩu môi: “Em không lên nữa đâu.
Các cụ đang bực tức thế em không chịu nổi đâu. Anh lên đi, đừng để các cụ cãi
nhau đến độ không nhìn mặt nhau nữa nhé”.
“Em đi đâu?”.
Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Em qua nhà Đóa ở vài hôm, các
cụ hai bên giờ cần có thêm thời gian chấp nhận sự việc”.
Thiếu Hàng nhìn cô chăm chú: “Em vẫn tiếp tục điều trị
tâm lý chứ?”.
“Vâng”.
“Gia Ưu này, vụ tai nạn ấy đúng là một tai nạn bất
ngờ. Tại sao em cứ nhất quyết phải tìm hiểu điều bất ngờ ấy nhỉ?” Mắt anh lộ rõ
vẻ chán nản, buồn bã.
Cô nhìn phản ứng của anh: “Em tin là bất ngờ, nhưng
thực sự là em bị hổng khoảng ký ức ấy. Nếu không đối diện được với nó thì vết
thương vẫn cứ âm ỉ trong trái tim em. Ba mẹ em sẽ không đời nào chịu buông tha
cho chúng ta”.
Thiếu Hàng im lặng và nới lỏng vòng tay: “Đã thế chúng
ta cho nhau một khoảng thời gian nhé, chứ anh làm sao sống nổi thế này suốt đời
hả?”.
Gia Ưu không thể ngờ rằng anh lại nói câu này, cô cắn
chặt môi rồi nói: “Nửa năm”.
“Lâu quá”, anh thẳng thừng từ chối, ngập ngừng nói:
“Hai tháng nhé”.
Cô không nén được lòng hỏi luôn: “Nếu sau hai tháng em
vẫn chưa nhớ ra được anh sẽ làm gì?”.
Anh nhếch khóe môi lên nói: “Câu này để anh hỏi em mới
phải chứ”.
Cô im lặng, anh quay người đi lên trên tầng. Cô đăm
đăm nhìn theo bóng anh, ánh mắt như muốn dán chặt vào người anh, mãi mới chịu
rời đi.
Hơn nửa thời gian ấy, ngày nào ngoài giờ làm việc ra
cô đều đặn đến điều trị tại chỗ bác sĩ Lã, còn thời gian rảnh rỗi quay ra giúp
Đóa chăm sóc hơn chục chú cún. Thế nên hôm nào cũng mệt nhoài, về đến nhà là
vùi đầu vào ngủ. Mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần lại tạm thời được thanh
thản.
Không biết Thiếu Hàng ngăn các cụ hai bên bằng cách
nào, từ hôm cô bỏ mặc mọi thứ ấy không ai gọi điện đòi hỏi gì cô nữa.
Cả kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài như vậy cô phải làm thêm.
Sau hồi đắn do suy nghĩ cô đã mời Đóa về làm cùng mình. Đóa vui vẻ nhận lời vì
thấy thời gian và không gian làm việc đều rất thoải mái.
Thế là cô lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Công việc
chuẩn bị cho ra tạp chí cũng đã đến giai đoạn cuối nên cô dồn hết tinh thần và
sức lực vào đó.
Thứ sáu họp tổng kết công việc xong cô quay về văn
phòng làm việc của mình, gửi email và kiểm tra xem ông Niên có gửi thư cho mình
không. Tuy nói là mọi việc lớn nhỏ liên quan đến tờ tạp chí đều giao cho cô
toàn quyền chịu trách nhiệm, nhưng cô biết giữ chừng mực. Cuối tuần nào họp
tổng kết xong cô cũng gửi thư báo cáo sếp về tiến triển công việc.
Ông Niên rất hài lòng về cô. Trong thư ngoài việc
khẳng định thành tích của cô ra ông còn nhắc nhở cô giữ sức khỏe, nghỉ ngơi cẩn
thận và còn chúc mừng sinh nhật cô. Đọc đến đây cô ngẩn người ra, hôm nay đúng
là sinh nhật cô, Đàm Áo đi công tác cũng gửi tin nhắn về chúc mừng. Quà đã được
tặng trước lúc đi, có điều cô rất băn khoăn tại sao ông Niên lại biết được nhỉ?
Cô nghĩ mãi không ra nên chẳng buồn nghĩ nữa. Cô gửi
thư cảm ơn ông và rồi rủ Đóa đi ăn đến hơn một giờ trư