
kết hôn rồi.”
“Cái gì?”
Đây là một câu chuyện rất dài và phức tạp, muốn nói rõ
nguyên do cuộc hôn nhân hợp đồng của tôi bây giờ thì buộc phải kể về Mạt Mạt
trước, mà nhắc đến Mạt Mạt thì nhất thiết phải kể rõ từng mối quan hệ giữa tôi
và cô ấy. Vì thế câu chuyện này phải bắt đầu kể từ mối tình đầu của tôi và Mạt
Mạt cho tới bây giờ dù tôi rất không muốn.
Hễ nhắc đến mối tình đầu, rất tự nhiên tôi nhớ lại rất
nhiều cảnh tượng và chi tiết, điều đó cũng làm tôi không ít lần chìm vào suy
tư, sau đó kể đến đoạn mấy năm qua không có tin tức gì, kể đến cuộc trùng phùng
ngỡ là trùng hợp, kể đến tất cả mọi chuyện xảy ra từ cuộc gặp gỡ đó cho đến bây
giờ.
Trong quá trình tôi kể, Tiểu Văn luôn gối đầu trong
lòng tôi, không xen lời, không nói một câu, chỉ im lặng lắng nghe, hơi thở đều
đặn đến độ tôi tưởng cô ấy đã ngủ rồi.
“Vì vậy em hiểu chưa? Anh không thể diễn kịch kết hôn
giả với em vì anh đã có một cuộc hôn nhân giả để giúp người khác rồi.” Kể xong
tất cả mọi chuyện, tôi thở dài.
Tiểu Văn nằm trong lòng tôi không nói gì.
“Tiểu Văn?” Tôi hơi điều chỉnh tư thế một chút để có
thể cúi xuống nhìn cô ấy, tôi tưởng cô ấy ngủ rồi.
Trong bóng tối, tôi nhìn thấy đôi mắt Tiểu Văn ngời
sáng nhìn mình.
“Em… sao thế?” Tôi hơi ngạc nhiên, khẽ cử động cánh
tay.
Nhưng Tiểu Văn lại không biết ý gối sang chỗ khác mà
ngược lại còn áp sát đầu vào chặt hơn, ngẩng lên nhìn tôi: “Bảo, hôm qua anh
khóc có phải là vì cô Mạt Mạt đó không?”
Tôi không nói gì.
“Vậy lúc nãy ăn cơm, anh rể mà cô bé tên Yến Tử mà lão
Phó đưa tới cũng là anh, đúng không?” Tiểu Văn lại hỏi, giọng nói rất nhẹ.
Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, tôi im lặng nhìn
Tiểu Văn, coi như ngầm thừa nhận.
Tiểu Văn khẽ thở ra, cuối cùng cũng chịu di chuyển cái
đầu.
Tôi thầm lấy làm sung sướng, nói thực chứ cánh tay tôi
tê dại rồi, nó giữ ở tư thế này lâu quá rồi, nó cần tự do.
Điều làm tôi kinh ngạc, thậm chí cứng đờ cả người là
Tiểu Văn không hề rời khỏi vòng tay của tôi mà là vươn người lên, áp môi vào má
tôi.
Thật đấy, đó không phải là hôn, tuyệt đối không phải
là hôn, cô ấy chỉ áp môi và mũi lên má tôi sau đó nhẹ nhàng, chầm chậm dụi dụi
một chút. Sau đó Tiểu Văn lùi lại, chậm rãi nằm sang bên cạnh.
Cơ thể tôi vẫn đang cứng đờ, động tác của Tiểu Văn
không phải là hôn mà còn hơn cả hôn, rất kì lạ, rất diệu kì, làm cho máu tôi
sôi lên sùng sục.
“Hì hì, bố của con em là chồng người khác, thật là thú
vị.” Tiểu Văn nằm cạnh tôi, khẽ cười.
Tôi không hiểu rõ ý cô ấy, không dám tùy tiện mở
miệng.
Tôi không nói gì, cô ấy cũng không nói gì, trong bóng
tối hai chúng tôi cùng nằm ngửa, mở mắt im lặng.
Một lúc lâu sau, Tiểu Văn khẽ nói như thì thầm vào tai
tôi:
“Bảo, anh yêu Mạt Mạt, đúng không?”
Tư duy của tôi chết đứng, trong khoảnh khắc, câu hỏi
của Tiểu Văn hoàn toàn cưỡng bức bộ não của tôi. Trong đầu tôi ngập tràn câu
nói đó, chúng bay qua bay lại, lộn lên lộn xuống, thay đổi kiểu chữ.
Tôi yêu Mạt Mạt ư?
Nói thực trước kia hình như tôi hoàn toàn không nghĩ
đến chuyện đó, nhiều nhất chỉ cảm thấy mình thích cô ấy, hơn nữa còn xen kẽ cảm
giác có lỗi với mối tình đầu, nhưng thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau, lưu luyến quá khứ và yêu lại càng là hai chuyện khác nhau. Vậy tôi nguyện
đối xử như vậy với Mạt Mạt có phải vì tôi yêu cô ấy thật không? Yêu bao nhiêu?
Nửa cân hay một cân? Liệu có phải là loại tình yêu nếu có thêm thời hạn thì sẽ
là tình yêu vạn năm?
Hơn nữa, chữ yêu đẹp đẽ cao quý này đã bị quá nhiều
người, và cả cuộc sống cũng như lòng người thời nay làm hoen ố rồi, chỉ có thể
nghe thấy những câu như anh yêu em, em yêu anh này trong phim Hàn hoặc những bộ
phim truyền hình kém chất lượng của nước nhà mà thôi, trong cuộc sống của tôi,
của bạn bè tôi gần như không ai nhắc đến chữ này, cho dù có nhắc đến thì cũng
chỉ là để đùa vui.
Chúng tôi thường hay hỏi là: “Ấy? Ông với cô nàng là
chơi thật hả? Thật hả?” Hỏi như thế đã là tương đương với hỏi có yêu không rồi,
nhưng những câu hỏi như có yêu không từ thốt ra thoải mái tùy tiện như đánh
trung tiện đến giờ đã thành chán chẳng buồn nói rồi.
Yêu không cần nói mà chỉ cần làm thôi.
Chuyện làm không đơn giản chỉ là lên giường mà còn bao
gồm rất nhiều hành động khác. Thế giới bây giờ là vậy, nói yêu không phải là
yêu, dùng hành động chứng minh mới là yêu.
Nếu nói như vậy thì tôi yêu Mạt Mạt ư? Ý tôi là tôi
chơi thật sao?
Có hơi giống, nếu không sao tôi lại hết lần này đến lần
khác chịu đựng tất cả những việc Mạt Mạt làm với mình?
Thấy tôi im lặng rất lâu, Tiểu Văn nằm cạnh huých nhẹ
tôi hai cái.
“Này, có phải không?”
Tôi tiếp tục im lặng, may mà trong bóng tối Tiểu Văn
không nhìn thấy vẻ khó xử của tôi.
“Tối đó anh khóc là em biết ngay vì một cô gái, hơn
nữa anh yêu cô ấy.” Tiểu Văn khẽ thở, không để ý đến tôi, cứ tự mình độc thoại,
“Chúng ta đều không còn trẻ con nữa, đều có không chỉ một cuộc tình, anh hiểu,
em cũng hiểu, không yêu sẽ không đau khổ, đúng không?”
Giọng nói nhẹ như vậy nhưng lại đập mạnh vào lòng tôi.
“Bảo, vậy anh