
ắc đầu.
Lão Đường trợn mắt: “Này, Bảo! Ông nhảy việc
xong là không nhận anh em nữa hả? Vong ân phụ nghĩa! Qua cầu rút ván!
Ăn cháo đá bát!”
“Sao ông lắm lời thế?” Tôi đấm cậu ta một cú,
“Tối tôi có việc!”
Lão Đường gật đầu, buồn bã cười rồi vỗ vai
tôi: “Thế thì được, để hôm khác vậy, gọi điện nhé.” Dứt lời liền
quay người đi vào tòa soạn, trông dáng cậu ta rất cô đơn, rất là đau
khổ, làm tôi thấy cũng mủi lòng.
“Này, lão Đường.” Tôi gọi.
Lão Đường quay mặt lại, vẻ đầy hy vọng.
“Thôi! Chiều ông không bận thì gọi điện cho tôi
nhé!” Tôi hét lên, “Không thì gọi cả bọn Thịt Chó nữa!”
“Tất nhiên rồi!” Lão Đường cười, làm động tác
gọi điện thoại với tôi.
Tôi nhìn bóng dáng liêu xiêu của Lão Đường,
lòng bỗng thấy cảm khái:
Với xã hội có người nặng tựa Thái Sơn;
Với xã hội có người nhẹ tựa lông hồng, nhẹ
tựa lông hồng…
Tôi bắt xe phi về nhà, trên đường đi tôi gọi
điện cho Mạt Mạt, hỏi cô ấy đang ở đâu.
“Em ở nhà chúng mình!” Giọng Mạt Mạt rất phấn
khích, hơn nữa chẳng khách sáo chút nào cả.
Tôi ủ dột, nhà chúng mình à? Thế có phải tôi
có thể nói: Mạt Mạt của chúng ta, đùi của chúng ta, ngực của chúng
ta, …của chúng ta.
Tôi chỉ đường cho tài xế.
Phụ nữ có trực giác thì phải, tôi vừa ra khỏi
thang máy, rẽ qua khúc ngoặt đã thấy Mạt Mạt mở cửa, nhìn tôi nở
nụ cười rất chi là “nước hoa có độc” (tên một bài hát), ra vẻ đáng
yêu vẫy tay với tôi.
“Em…” Tôi ngần ngừ bước đến, cứ cảm thấy trong
nụ cười của Mạt Mạt có giấu đao.
“Vào xem đi!” Mạt Mạt nũng nịu nói rồi nháy
nháy mắt.
Tôi theo Mạt Mạt vào nhà, sau đó chết đứng tại
chỗ.
Căn phòng vốn chẳng có mấy đồ đạc đã bị Mạt
Mạt trang hoàng như mới, hoa tươi nè, đồ trang trí nè, chuông gió
nè…tôi đi một vòng, ngay cả bồn cầu cũng được thay thành màu hồng
phấn.
“Anh không phải là gay.” Tôi ngoái đầu nghiến
răng hét vào mặt Mạt Mạt.
“Lại đây! Xem phòng anh này!” Mạt Mạt chẳng
giận chút nào, kéo tôi vào phòng làm việc.
Chiếc nệm đã được kê ngay ngắn ở vị trí cạnh
cửa sổ, phía trên trải một bộ khăn trải giường và chăn màu xanh nước
biển, trên vỏ chăn có rất nhiều tiểu thiên thần…
“Vừa ý chưa?” Mạt Mạt vô cùng đắc ý, vênh cằm
lên nhìn tôi, “Tất cả đồ đạc trang trí nhà cửa này coi như là tiền
thuê nhà tháng đầu tiên của em!”
Tôi trợn mắt, tôi không ngốc, không tính những
món đồ khác, chỉ riêng cái nệm này, ít nhất cũng phải chín nghìn
tệ trở lên. Tôi nhận ra nhãn hiệu đó, lúc đầu mới chuyển đến suýt
tí nữa là tôi cũng mua rồi, tính toán một hồi quyết định không mua,
đắt quá, tuy đúng là rất, rất thoải mái, nằm trên đó cứ như nằm
giữa đại dương ấy.
“Em tiêu hết bao nhiêu tiền?” Tôi không thể không
hỏi.
“Anh quan tâm làm gì!” Mạt Mạt bĩu môi, “Tóm
lại em đã nói rồi, coi như tiền thuê nhà tháng đầu! Anh đừng có mà
ăn gian!”
Tôi lắc đầu, lòng bắt đầu thấy lo lắng, càng
lúc càng nghi ngờ, lẽ nào cô nàng này là thư kí trùm buôn ma túy
thật ư?
“Hài lòng không?” Mạt Mạt hỏi.
“Ừ, ừ! Hài lòng, hài lòng!” Tôi còn có thể
nói gì nữa đây?
“Em sợ anh sẽ trách em biến nhà anh thành thế
này.” Mạt Mạt cười.
“Không đâu, rất đẹp mà! Không cần trang trí là
có thể tổ chức vũ hội hóa trang và party kì quái rồi!” Tôi dám
trách móc á? Hơn một vạn tệ đấy!
“Miệng cún không khạc ra ngà voi.” Mạt Mạt mắng
tôi rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Tôi ngó nghiêng một hồi, do dự thêm hồi nữa rồi
đi đến bên cạnh Mạt Mạt: “Mạt Mạt này, tối nay…anh có chút việc,
nếu em định ở lại chỗ anh thật thì cứ ngủ trước đi, chắc anh sẽ về
rất muộn…”
Tôi chưa nói xong đã bị chặn họng: “Chuyện gì
thế? Hẹn hò à?”
“Không, uống rượu với mấy thằng bạn thôi.” Tôi
nói.
“Thật không?”
“Thật, em…”
“Em cũng đi! Em đi không được sao?”
“Không thích hợp, em có quen ai đâu, anh cũng
không biết giới thiệu thế nào…”
“Anh muốn tối nay em giả làm gì của anh cũng
được.” Mạt Mạt hết sức rộng rãi, như thể đang giúp tôi giải quyết
khó khăn.
“Em…anh cho em biết, bọn chuúng nó không tử tế gì
đâu.” Thực ra tôi thật là ngu, nhưng lúc này không biết tại sao, tôi
chỉ nghĩ ra trò đùa dọa dẫm này.
“Thế anh là người tốt chắc?” Mạt Mạt bĩu môi.
“Tất nhiên anh là người tốt rồi! Sao em…”
“Không sao” Mạt Mạt hớn hở nhướn mày, “Em phải
đi chứ, em cũng không phải là người tốt.”
….Xong rồi, tôi biết thế là tiêu rồi.
Bạn Đường Đường đáng yêu là một người nóng
vội, tôi và Mạt Mạt đang sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, cậ