
tôi, ngắm qua ngắm lại một hồi, ngắm đế mức tôi phát ngại, thậm chí bắt
đầu hoài nghi khuynh hướng tình dục của tên này hiện nay, cậu ta mới ngạc nhiên
chỉ vào tôi kêu lên: “Lại Bảo!”
“May mà ông còn nhớ ra tôi.” Tôi cười.
“Sao ông lại ở đây?” Lão Độ cười tít cả mắt, nhăn nhúm
cả mặt vào.
“Tôi còn đang định hỏi ông đây, sao ông lại ở đây?”
Tôi cũng rất vui, gặp cố nhân nơi đất khách có thể coi là một việc mừng.
Lão Độ ngoái đầu nhìn rồi quay lại nhìn tôi: “Sản phẩm
của công ty tôi ông ạ, chẳng phải vừa mời ngôi sao làm đại diện sao, tôi phải
chạy theo tới Trùng Khánh.”
Tôi gật đầu: “Tới mấy hôm rồi? À, ông vẫn ở Thẩm Dương
à? Cũng làm việc ở đó luôn hả?”
“Ừ, vì hoạt động này nên tôi hôm qua mới tới đây.” Lão
Độ cười: “Thật không ngờ lại gặp ông ở đây!” Vừa nói vừa ngắm nghía tôi rồi nói
như chợt vỡ lẽ ra điều gì: “Hóa ra ông đang làm paparazzi thật hả?”
Tôi cho cậu ta một đấm, quay đầu nhìn lên sân khấu, cô
nàng thần tượng kia đã lên sân khấu, đang không ngừng gật đầu mỉm cười, ánh đèn
flash chớp liên tục, ba câu không rời sản phẩm nửa bước.
Tôi quay lại giả bộ nổi giận: “Shit! Đó gọi là người
làm công việc tin tức!” Tôi bỗng thấy lạ, “Hả? Sao lại… thật hả? Ông biết tôi
làm phóng viên giải trí từ lâu rồi à?”
“Ừ.” Lão Độ gật đầu.
“Nghe ai nói vậy?” Tôi càng thấy lạ hơn.
“Hi hi, tôi nói ra ông cũng đừng tự sướng quá nhé!”
Lão Độ cười đểu.
“Shit! Nói mau! Không ngờ trong lũ bạn cấp ba còn có
fan của tôi nữa nha, ai thế?”
“Mạt Mạt.”
“Hóa ra là cô ấy!” Tôi cười, “À, ông và Mạt Mạt vẫn
liên lạc với nhau à?”
“Cái gì mà vẫn, lúc nào chả liên lạc.” Lão Độ đắc ý,
“Tôi không giống ông, ăn xong chùi mép rồi chạy mất.”
Tôi không tiện nói gì, chỉ gượng cười, nhưng lại thấy
lạ: “À, ông tới Trùng Khánh sao Mạt Mạt không nói với tôi?”
“Hả? Ông cũng liên lạc với cô ấy à?” Lão Độ ngạc nhiên
nói.
“Ừ, cô ấy ở Trùng Khánh mà.” Tôi ngẩn ra.
“Cái gì? Cô ấy ở Trùng Khánh á?” Lão Độ ngạc nhiên lần
hai.
“Ừ, ông chưa biết cô ấy ở Trùng Khánh sao?” Tôi ngẩn
ra lần hai, “Không phải ông vẫn luôn liên lạc với cô ấy sao?”
“Đó là trước kia, tôi và cô ấy gần một năm nay không
liên hệ gì rồi.” Lão Độ lắc đầu cười, “Tự dưng mất liên lạc, tôi cũng chẳng
biết cô ấy đi đâu, hóa ra là ở chỗ ông!”
Tôi bắt đầu đắc ý: “Lá rụng về cội mà!” Tôi cười, đột
nhiên một sự hoài nghi dâng lên trong lòng, “Này, lão Độ, ông bảo chuyện tôi
làm phòng viên giải trí là Mạt Mạt nói với ông đúng không?”
“Ừ.”
“Nói lúc nào?”
Lão Độ vừa cười vừa ra vẻ ngẫm nghĩ, “Từ lâu rồi, ít
nhất cũng phải hơn một năm…”
“Cái gì?”
…Được rồi, tôi không thể tỏ ra quá kích động trước mặt
lão Độ, tôi nhịn, tôi giả bộ thản nhiên. Nhưng chuyện này chắc chắn đã tạo ra
một bóng đen trùm lên tâm hồn trong sáng ngập tràn bác ái của tôi.
Nếu lão Độ nói thật, vậy thì Mạt Mạt vẫn luôn biết về
hành tung của tôi, biết tôi đang ở Trùng Khánh, biết tôi làm phóng viên giải
trí, vậy tại sao cô ấy phải giả vờ không biết gì? Cho phép tôi lấy bụng tiểu
nhân đo lòng dạ độc ác của đàn bà một tí – sự trùng phùng của tôi và Mạt Mạt có
thể không phải là trùng hợp. Nếu thế thật thì quả là một cái bẫy rất rất lớn!
Tôi chui vào mãi đến giờ vẫn chưa thấy đáy!
Cố nén sự nghi hoặc, hiếu kì, giận dữ và kinh ngạc,
tôi tiếp tục bày tỏ niềm vui gặp lại người quen nơi đất khách với lão Độ.
Hỏi ra mới biết hóa ra lão Độ và Mạt Mạt học cùng
trường đại học, nhưng Mạt Mạt bỏ học giữa chừng, lão Độ cũng không biết lí do,
nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn gặp gỡ, mỗi lần gặp Mạt
Mạt đều cười đùa vui vẻ, không nhắc một tiếng nào đến chuyện của mình. Sau đó
Mạt Mạt gần như là đột ngột biến mất như bốc hơi, từ đó mất liên lạc với lão
Độ.
Lúc đầu Mạt Mạt không nói một tiếng với lão Độ đã bỏ
đi tất nhiên là có lí do của cô ấy, với mối quan hệ giữa tôi và Mạt Mạt hiện
nay, lão Độ chỉ là người ngoài, tôi không muốn cậu ta cũng bị kéo vào chuyện
này, tôi phải trực tiếp tự hỏi Mạt Mạt!
Hai chúng tôi cười đùa buôn bán dăm ba câu, tôi gọi nữ
đồng nghiệp xinh đẹp ra giới thiệu với lão Độ, sau đó thương lượng với cậu ta
liệu sau event này có thể sắp xếp cho chúng tôi phỏng vấn riêng ngôi sao kia
được không?
Lão Độ gật đầu rồi lắc đầu, cuối cùng nói “Để tôi hỏi
người quản lí của cô ta đã,” rồi quay người đi mất.
“Anh Bảo, anh giỏi thật, đâu cũng có bạn bè!” Nữ đồng
nghiệp xinh đẹp vừa hâm mộ vừa tranh thủ tán dương, “Đợi lát nữa chắc chắn em
phải mời anh một bữa KFC!”
Lão Độ nhanh chóng quay lại bảo được, nhưng hạn chế
không được hỏi câu gì, câu gì, câu gì…, hơn nữa bài báo phải tích cực khen
ngợi, tâng bốc, tán dương ầm ĩ vào…
Tất nhiên chúng tôi đồng ý hết, có thể phỏng vấn riêng
không biết đã làm cho bao nhiêu tòa soạn trong thành phố ngưỡng mộ chết đi được
rồi!
Tôi bàn với cô nàng đồng nghiệp, bảo cô ấy chuẩn bị
mấy câu hỏi hài hước một chút, đợi chút nữa cô tự đi phỏng vấn. Cô ấy ngạc
nhiên hỏi anh không cùng đi sao? Tôi nói tôi gánh tiếng xấu, còn cô đi chờ
chết, hãy dốc toàn lực đi hóng hớt moi móc tin tức, only you, blah