
ểu, bọn anh lớn lên cùng nhau, duy chỉ có Lãnh Tâm và em, cậu ta mới đối đãi khác đi, Lãnh Tâm như thế nào là chuyện đã qua, tin rằng Kình cũng sẽ không………”
"Đừng nói nhảm! Có sao nói vậy! Tôi không phải mẹ anh ta, không quan tâm đến lịch sử trưởng thành của anh ta!" Tô Lạp khó chịu trong lòng, tại sao mỗi lần nhắc đến Lôi Kình lại kéo cả Lãnh Tâm vào? Những thứ này có quan hệ với cô ư? Lúc nào cũng nói….
Duẫn Trạch ngượng ngùng sờ sờ sống mũi, lần đầu tiên bị phụ nữ hét vào mặt, tiếp tục nói: “Nếu như có một ngày Kình điên cuồng theo đuổi em, xin em đừng nên cự tuyệt, đừng làm tổn thương cậu ấy! Cậu ta không yêu mấy người, thật…..”
"Anh ta không có yêu mấy người phụ nữ, điều này có lẽ là thật, nhưng mà anh ta trải qua rất nhiều phụ nữ đúng không? Tôi còn chưa yêu nhiều người đàn ông đâu! Thẳng thắn mà nói một chút, bản thân mình vẫn chưa rõ ràng là đã yêu chưa hay còn là gì khác? Vậy thì người như tôi chắc hẳn có đủ tư cách đứng đây nói một câu phải không? Chờ đến khi tôi phân định rõ ràng là đã yêu hay chưa, xin anh ta cũng đừng làm tổn thương tôi! Đừng quấn lấy tôi! Đừng ngăn cản tôi đi tìm người đàn ông mình yêu!”
"Tất cả các người là một lũ ích kỷ.” Tô Lạp quay đầu lại, hung hăng nhìn lướt qua bọn họ, dứt lời, kiên quyết đi ra ngoài.
"Bốp…”
Một tiếng vang phát ra từ chiếc gậy golf bị nện lên sàn nhà, Tô Lạp quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm gậy golf trên sàn, quay đầu lại, dữ tợn trừng mắt nhìn, anh ta cư nhiên dùng gậy golf ném mình?
~Hết Chương 101 "Tất cả các người là một lũ ích kỷ.” Tô Lạp quay đầu lại, hung hăng nhìn lướt qua bọn họ, dứt lời, kiên quyết đi ra ngoài.
"Bốp…”
Một tiếng vang phát ra từ chiếc gậy golf bị nện lên sàn nhà, Tô Lạp quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm gậy golf trên sàn, quay đầu lại, dữ tợn trừng mắt nhìn, anh ta cư nhiên dùng gậy golf ném mình?
"Nhìn cái gì vậy? Ấm ức lắm sao?" Lôi Kình vòng tay ôm lấy một cô gái người ướt sũng đến bên cạnh Tô Lạp, tay còn lại đặt lên cổ Tô Lạp, vuốt ve da thịt của cô. Những giọt nước từ đầu ngón tay anh chảy xuống, lăn vào trong quần áo của cô, lần theo da thịt, không biết chảy xuôi về nơi nào.
"Ấm ức? Tôi không thể không ấm ức sao? Anh nghĩ mình là ai mà làm thế với tôi? Anh không cảm thấy mình rất quá đáng hả?" Tô Lạp đứng lên, tức giận đùng đùng nhìn anh, có ý nghĩ muốn một đấm đánh bể cái đầu trước mặt, nhưng cô sợ rằng cái chết của mình còn thảm hại hơn.
"Coi trọng! Tôi là ai? Em, là ai!" Lôi Kình đưa ánh mắt tà mị liếc nhìn đôi mắt trong veo của Tô Lạp, ngay sau đó gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng, tiến đến hôn cô gái đang đứng bên cạnh, ước chừng mấy phút đồng hồ mới quay đầu lại.
Tô Lạp nhìn trân trân bờ môi mỏng đầy khêu gợi của anh, từng bước tường bước một lùi về phía sau, dáng vẻ này khiến cho người ta cảm thấy rất sợ hãi.
"Ưmh ưmh ưmh….”
Tô Lạp chen chân chỉa vào bụng anh, ngăn cản anh sấn tới gần, tiếc rằng sức mạnh của Lôi Kình vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô cảm thấy thật buồn nôn, trơ mắt nhìn đôi môi vừa hôn hít người phụ nữ khác cứ như vậy mà đặt lên môi mình, thật là buồn nôn….
"Cút ……..buông tôi ra, cái người này là đàn ông bẩn thỉu!” Tô Lạp dùng sức đẩy cơ thể tráng kiện của anh ra, không cần đến gần thêm nữa đâu!
"Tôi bẩn sao? Nơi nào dơ bẩn? Nhớ! Làm người của tôi, thì duy nhất có tôi mà thôi! Những ý nghĩ và lời nói cực kỳ ngu xuẩn về việc thích người đàn ông khác, lấy lại hết cho tôi! Tuyệt đối không được đề cập tới những chuyện đó nữa, bằng không thì người bị thương không chỉ là em!” Từng đốt ngón tay của Lôi Kình cong lại, lồi lõm, gân xanh trên trán nổi hẳn lên, ngón tay dùng sức siết chặt cổ Tô Lạp.
"Tôi bán cho anh ư? Hình như là không có? Anh nói cái gì? Anh nói anh là người duy nhất của tôi? Như vậy còn anh thì sao? Anh chỉ có một người phụ nữ thôi à? Không công bằng!” Tô Lạp cố nén cơn đau ngay cổ, cô tuyệt đối sẽ không khuất phục trước anh.
"Lôi Kình, anh đừng quá đáng! Đừng cảm thấy hứng thú với mấy thứ ghê tởm này! Tôi cực kỳ chán ghét!” Dứt lời, Tô Lạp đẩy cơ thể anh ra, muốn đi xuống lầu dưới.
Lôi Kình nối gót theo sau, đưa một tay túm lấy cánh tay Tô Lạp: “Đi đâu? Tối nay tôi đi xem mắt, không phải em có nghĩa vụ phải đi theo sao? Bây giờ định đi đâu? Đang muốn gặp ai ư?”
Đột nhiên lửa giận trong người Lôi Kình mọc tràn lan, trước kia không có thế này, cho dù mình có quá đáng cỡ nào, thì cô nhóc này cũng chưa từng lạnh nhạt như vậy, thế nhưng bây giờ là cái gì? Anh làm sao? Đã ngủ với nhau mấy lần, quen biết nhau cũng không phải một sớm một chiều , chẳng lẽ mỗi lần gây gổ đều phải tỏ ra kinh thường vậy ư? Là bởi vì người đàn ông đi chiếc Bentley màu nâu kia?
"Xem mắt sao? Nếu anh phải đi, vậy ắt hẳn là anh đã đồng ý, nếu đồng ý rồi thì tôi đi làm gì? Nếu không thích cô gái kia, anh có thể từ chối! Đừng nói với tôi chuyện đó anh làm không được!” Tô Lạp đẩy cánh tay anh đang níu lấy mình ra, trừng mắt một cái đi về phía cầu thang.
Lôi Kình nghiến chặt răng, hai tay hung hăng cuộn thành nắm đấm, cô nhóc này quả thật không có lương tâm, cô không biết, anh là vì cứu cô mới