
theo gọi mẹ là thế nào?
Mấy người vừa nói xong liền đứng dậy, nhanh chóng vứt bỏ mấy đầu thuốc lá trong tay, cung kính nhìn Tô Lạp, nhường ra một hàng lớn ghế ngồi.
"Em gái, đi vào chỉnh đốn một chút, làm sạch bầu không khí, nhanh nha.” Thân Triết Huân nhìn về phía cô phục vụ đứng ngoài cửa, căn dặn.
"Được, tiên sinh chờ một chút!” Cô phục vụ kia lễ phép rời đi.
"Anh Triết Huân, chị gái là . . . . . ?" Mấy người kia hiếu kỳ nhìn Tô Lạp.
Tô Lạp cầm lấy một mâm hạt dẻ cười mà không biết Thân Triết Huân lấy từ đâu ra, bóc vỏ từng hạt ngồi ăn ngon lành, lười phải nhìn mấy người này, hai chân tréo nguẩy ăn đến vui vẻ!
"Chị gái này, không phải chị gái kia, các em hiểu không!" Thân Triết Huân giảo hoạt cười lên một tiếng.
Thân Triết Huân đang nói, điện thoại của Tô Lạp liền vang lên, miệng đầy hạt khô còn chưa kịp nuốt xuống, cầm điện thoại lên, bắt máy: "Này. . . . . . Hả? Chuyện gì?"
"Em đang làm cái gì? Ở đâu mà ầm ỹ như vậy? Không ngoan ngoãn ngồi chờ trong nhà trọ, lại làm trái ý của anh, đi ra ngoài sao?” Lôi Kình một tay nắm lấy vô lăng, một tay cầm điện thoại đặt bên tai.
"Không có mà! Ở nhà xem ti vi! Một bộ phim điện ảnh của Mỹ! Xem rất hay! Khủng long!" Tô Lạp bắt đầu nói láo liên thiên, làm bộ như rất hứng thú, cười ha ha .
Ánh mắt của mấy người trong phòng đều dừng lại, nhìn một màn điên điên khùng khùng của cô, đây là nhà sao? Khủng long từ đâu tới?
"Vậy sao? Còn cần phải chứng thực!” Lôi Kình dừng xe, nhìn lên cửa sổ lầu mười một, rõ ràng không có sáng đèn, cô nhóc này lại còn nói láo, thật sự đi theo người khác ra ngoài ư? Là anh quá nhân từ, hay là do cô quá bướng bỉnh? Dạy dỗ còn chưa đủ ác sao?
"Ê nhóc, làm tiếng gầm thét của khủng long, biết gầm thét không?” Tô Lạp dời điện thoại sang một bên, hướng về phía Thân Triết Huân van xin, phải nhanh chóng xử lý người đàn ông ở đầu dây bên kia cho xong, bằng không lại phiền phức.
"Cái gì? Bảo em làm tiếng gầm của khủng long?" Thân Triết Huân cực kỳ không vui.
"Mẹ chị! Không biết chị ra ngoài chơi, em mang chị ra ngoài, làm đi! Kêu lên một tiếng là được…….” Tô Lạp chắp tay cầu xin.
"Này? Này? . . . . . ." Lôi Kình nhìn chiếc điện thoại không có tí âm thanh, cực kỳ kinh ngạc, cô không dập máy mà trực tiếp bỏ anh sang một bên sao? Lá gan càng lúc càng lớn!
Thân Triết Huân cầm lấy điện thoại, hướng vào trong gầm lên mấy tiếng khó nghe, Lôi Kình giật bắn mình: “Tô Lạp! Em đang làm cái gì? Nói đi! Đó là tiếng gì mà chói tai vậy?”
"Nghe không? Khủng long đang kêu!" Nói xong nhìn sang Thân Triết Huân giơ ngón tay cái lên.
~Hết Chương 119~ "Tôi muốn xem tiếp, bái bai, ngày mai gặp!" Dứt lời Tô Lạp khép điện thoại lại, nằm ngả người trên ghế sofa, tiếp tục ăn đến mấy món khác mà nhân viên phục vụ đã bưng lên, mề vịt tê cay, món cô thích nhất! Đi cùng với tên nhóc Thân Triết Huân này ra ngoài thật là tốt, khẩu phục!
Lôi Kình nhìn điện thoại của mình bị cắt đứt, không thể nhịn được nữa, đóng sầm cửa xe đi về phía nhà trọ, anh muốn chứng thực xem cô nhóc này nói láo thế nào! Khi thẻ mở cửa phòng vừa được cắm vào, đẩy cửa ra, nhìn thấy một khoảng không gian yên tĩnh, căn phòng trống rỗng, nào có phim khủng long gì đâu?
Lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, nhưng đây là lửa giận không có chỗ để phát tiết.
Lại lừa anh!
Lại dùng loại tiểu xảo này để lừa anh!
Vậy thì hiện trường ầm ỹ vừa nãy là ở đâu? Người nào giả giọng khủng long cho anh nghe?
Xoay người xuống lầu, một chiếc Bentley màu nâu đỗ cách xe của anh một khoảng không xa, kính xe đen nhánh đóng chặt lại, hình như bên trong có bóng người, Lôi Kình cau mày chăm chú nhìn một hồi lâu, chẳng lẽ bọn họ vừa mới trở lại sao? Hoặc là chỉ ngồi trong xe mà thôi, không đi đâu cả? Nhưng mà căn bản trong xe không thể phát ra cái tiếng ầm ỹ như trong điện thoại được?
Tay cắm vào túi quần, hầu kết vừa động, trong lòng cảm thấy không thoải mái, vô cùng không thoải mái, cất bước đi về phía chiếc xe kia, bên trong ấy chẳng có một tiếng động, anh không nghe thấy âm thanh gì cả.
"Cốc cốc cốc."
Lôi Kình dựa vào trước cửa xe Bentley, một tay cho vào trong túi quần, một tay nhẹ nhàng gõ cửa xe, ánh mắt độc địa, nhưng sắc mặt của anh lại rất chi là bình tĩnh, bỗng nhiên trong đầu liền tái hiện lại mấy cảnh phim tình cảm, nam nữ cuồng nhiệt hôn nhau trong xe, họ sẽ thế sao?
Lâm Khả Phàm mở mắt, nhìn ra chiếc bóng phía bên ngoài, là một người đàn ông, nhưng mà dáng dấp khá cao, từ trong xe nhìn ra chỉ có thể thấy đến thắt lưng của anh ta, còn lại chẳng nhìn thấy gì.
"Có việc gì thế?" Lâm Khả Phàm mở cửa bước xuống xe, nhìn lên người đàn ông trước mặt.
"Lâm công tử! Đã lâu không gặp! Không nhớ tôi ư?" Lôi Kình tựa vào trước xe Lâm Khả Phàm, lấy ra một điếu thuốc đốt, khói mù tỏa ra, nương theo đốm lửa nhỏ Lâm Khả Phàm mới nhìn rõ người vừa tới.
"Thì ra là thiếu gia nhà Lôi bộ trưởng, ngại quá! Đêm tối nhìn không rõ!” Lâm Khả Phàm cười nói, chỉ vào trời đêm đen kịt, sau đó cũng tự mình rút ra một điếu thuốc đốt lên.
"Lâm công tử đang chờ người nào sao? Hoặc là. . . . . . ?" Lôi Kình do dự nhìn vào trong xe