Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

lớn bụng còn bị những người đó……Nếu như mà em thông minh, em sẽ biết được chuyến đi đến Pháp là do anh sắp đặt.” Lãnh Tâm nói qua, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Lôi Kình vặn chặt đầu chân mày, nhìn Lãnh Tâm: "Đó là một chuyện ngoài ý muốn, cô không cần nghĩ lung tung.”

"A! Là do em nghĩ lung tung sao? Em bị bệnh thần kinh rồi, biết không? Là bị anh ép, tại sao em mang thai con của anh mà anh lại nói không muốn kết hôn với em, ….em là cái thá gì, cho dù em chỉ là một người hèn mọn đi theo anh, nhưng mà tình cảm của em dành cho anh từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi, chỉ vì anh, sinh mệnh của em, em cũng không cần, chẳng lẽ như vậy, cộng thêm việc em đang mang thai con của anh, vẫn không đủ để anh chịu lấy em sao?” Lãnh Tâm càng nói càng kích động, bộc phát toàn bộ nỗi khổ tâm đang chất chứa trong lòng.

Lôi Kình đứng lên, nhìn Lãnh Tâm đang kích động: “Em suy nghĩ quá cực đoan rồi, không phải em mang thai con của tôi thì tôi sẽ phải kết hôn với em, nếu như tất cả phụ nữ mang thai con của tôi mà tôi đều muốn kết hôn, vậy thì bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để mang thai, và người đứng ở đây hôm nay cũng không phải chỉ có một mình em, mà sẽ có rất nhiều phụ nữ gào lên bắt tôi cưới.”

"Vậy thì em vì anh mà phải trả giá đây này? Nhìn thấy chưa? Vết thương này, là vì ai?” Lãnh Tâm kéo lớp áo trên bả vai xuống, tất cả những vết sẹo lớn nhỏ đều lộ ra bên ngoài.

"Thật sự xin lỗi!" Lôi Kình nhìn những vết sẹo kia, hầu kết khẽ động, đúng vậy, cô phải trả giá vì anh rất nhiều, nhưng lại không biết nghĩ làm sao, không thể ở chung một chỗ?

"Lôi Kình, không cần giải thích hay bào chữa, bây giờ em hỏi anh, lấy em, hay là không lấy?” Lãnh Tâm kéo áo lên, kiêu ngạo nhìn Lôi Kình: “Nghĩ kỹ hẵng nói, bằng không anh sẽ phải hối hận."

~Hết Chương 140~

Lôi Kình nghe thấy lời nói của Lãnh Tâm, do dự chừng mấy phút, cưới cô ấy? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, cô và anh, ban đầu cũng chỉ là quan hệ chơi đùa qua đường, về phần đứa bé, đây là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để bất kỳ người phụ nữ nào mang thai con của anh, nhưng cô vẫn cho rằng, đứa bé trong bụng chính là con anh.

"Lãnh Tâm, đừng ép anh, anh không thể nào lấy em!” Lôi Kình cau mày nhìn cô, cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết, thế nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại ép buộc anh phải lấy.

"Được thôi! Em biết rồi! Lôi Kình, hãy nhớ rằng em yêu anh, yêu đến phát điên rồi!” Dứt lời, Lãnh Tâm cầm lấy áo khoác, đi ra khỏi biệt thự.

"Em muốn làm gì?" Lôi Kình nhìn Lãnh Tâm đi ra ngoài, đứng dậy hỏi, hiện giờ anh phải trông chừng cô gái này từng giây từng phút, bằng không, người nguy hiểm nhất chính là Tô Lạp, bây giờ cô nhóc kia vẫn còn đang hiểu lầm đây là bạn gái của anh.

Lãnh Tâm cũng không quay đầu lại, đi một mạch ra khỏi biệt thự, trước nhà để xe, chiếc xe thể thao này cũng được nghỉ ngơi mấy tháng nay rồi, Lãnh Tâm điều khiển như điên, lao thẳng ra cổng chính.

Lôi Kình nhíu mày nhìn theo Lãnh Tâm, trở vào trong, bấm số điện thoại nhà Tô Lạp, một hồi lâu mà không ai nghe máy.

Lôi Kình theo sát phía sau, lái xe ra khỏi biệt thự, nhưng mà kỹ thuật của Lãnh Tâm không ai có thể sánh bằng, lúc Lôi Kình ra đến căn bản đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng cô ta.

Buổi tối, ở phi trường. . . . . .

Mẹ Tô Lạp và một nhóm các ông các bà cùng tuổi vừa hạ cánh xuống sân bay, những người khác đã có người thân đến đón, nhưng riêng mẹ Tô Lạp lại không nhìn thấy bóng dáng con gái mình đâu.

Kéo rương hành lý đi ra khỏi sân bay, vừa ra cửa.

"A! Mẹ! Con tới đón mẹ rồi!" Vừa ra cửa đã bị sự xuất hiện bất thình lình của Tô Lạp dọa cho giật nảy mình.

"Con bé này sao thế? Không đi vào bên trong, ở đây làm gì? Dọa mẹ con sợ hết hồn!” Mẹ Tô Lạp vỗ ngực, thật sự đã bị cô dọa sợ.

"Không phải đâu! Không phải cố ý, điện thoại của con bị hư, không liên lạc với mẹ được, sợ đi vào đụng phải nhiều người quá tìm không ra, cho nên chỉ có thể chờ ở cửa, con sẽ không bỏ sót được từng người đi qua!” Tô Lạp dẩu môi nhìn mẹ.

"Mẹ nên khen cái đầu của con thông minh hay là đầu đất đây?” Mẹ Tô Lạp ném rương hành lý sang cho cô, lắc đầu một cái đi ra.

"Mẹ chờ một chút!" Tô Lạp kéo rương hành lý đi theo.

"Xe ở chỗ này!" Tô Lạp kéo mẹ đến gần xe của Thân Triết Huân, mẹ cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu ta vài lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc xe kia, khi nhìn thấy đuôi xe bị đụng đến thảm hại không còn hình dáng, che miệng nhìn Tô Lạp.

Tô Lạp ngượng ngùng cười cười, ý bảo mẹ lên xe.

Thân Triết Huân vốn dĩ muốn bắt chuyện, nhưng lại bị nét mặt chốc chốc lát lát lại thay đổi của mẹ Tô Lạp làm cho sợ hãi, đành nuốt lời nói ngược vào trong.

Chiếc xe màu đen chạy ong ong trên đường lớn, Thân Triết Huân không dám nói lời nào, không biết vì sao, vừa nhìn thấy mẹ của Tô Lạp đã căng thẳng muốn chết.

Tô Lạp ngồi ở phía sau, lơ đãng liếc nhìn ra dòng xe bên ngoài, không biết cảm giác trong lòng mình là như thế nào, bây giờ, đoán chừng anh đã mua ô mai xong rồi, một nhà ba người ngồi ăn vui vẻ? Sau đó ngồi ở bên ngoài ngắm trăng nước, vân vân mây m


Teya Salat