Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

Lạp buông áo anh ra, nhớ tới gương mặt đó của mẹ liền cảm thấy bất đắc dĩ, xoay người sang chỗ khác không dám nhìn anh gọi điện thoại.

"Bác gái yên tâm! Cô ấy rất tốt! Ừm! Tối nay em gái con vừa lúc ở đây, bọn họ sẽ cùng nhau ngủ! Tốt, gặp lại! Ngày mai nhất định đưa cô ấy về đến nhà! Ngủ ngon!"

"Bốp!"

Lôi Kình khép lại điện thoại, chen chân vào đạp cổ chân Tô Lạp một cái, "Lo lắng nhìn cái gì chứ? Đối phó xong rồi! Cái khu tồi tàn này có cái gì đáng giá cho cô nhìn sao?"

"Mẹ tôi cư nhiên đồng ý không có hét lên với anh?" Tô Lạp cực kỳ kinh ngạc, thoài nghi cuộc điện thoại này đã gọi thật chưa?

"Không có! Cô phải tự xem lại bản thân mình một lần nữa đi! Đoán chừng là dung mạo của cô rất an toàn, có lẽ giờ khắc này bác gái đang ở trong nhà mong đợi tôi với cô xảy ra chuyện gì đó chứ?" Lôi Kình dứt lời nhìn Tô Lạp mặt mày tối sầm lại, mím môi cười một tiếng.

"Oh My God!"

"Muốn tôi nhịn đến khi nào?"

Tô Lạp hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ngửa mặt lên trời thở phì phò, thấy xe khởi động vội thu tay lại chạy lên đi vào.

"Cửa xe, cửa xe!" Tô Lạp cố gắng kéo, nhưng mở không ra, không có biện pháp đành duỗi ngón tay ra gõ lên xe, gọi Lôi Kình giúp một tay mở ra.

"Ha ha ha! Kình!"

Phía sau, trong hai chiếc xe thể thao màu vàng tươi và xanh sa-phia, Vi Luân cùng Duẫn Trạch cười lớn đưa đầu ra nhìn Tô Lạp.

"Tại sao lại có cô gái làm mất mặt như vậy?" Lôi Kình đấy cửa xe ra bước xuống, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt Tô Lạp, nắm lấy bàn tay cô.

"Anh làm gì thế?" Tô Lạp lui về sau, rụt tay lại.

"Thô ráp không ra hình dạng gì! Cô cho rằng tôi thích sờ?" Lôi Kình trừng mắt nhìn cô, cô gái này như vầy là thế nào, có chút làm cho anh không biết nói gì, nhìn qua cũng rất lanh lợi, chung quy làm sao lại gặp khó khăn với chuyện này.

"Dạy cô mở cái cửa xe này! Một cô ngốc!" Lôi Kình kéo tay cô đẩy về phía trước, giơ chân lên đá cổ chân Tô Lạp một cái, "Đứng ra đằng trước."

"Anh nói không được sao? Đạp tôi chơi thích quá ha? Chứng quá hiếu động này xem ra cần phải chữa gấp, nếu không nó trở nên nghiêm trọng cũng không tiện chữa trị!"

Tô Lạp xoay người lại, nâng cánh tay lên muốn cho anh ăn đòn, ngay lập tức liền bị Lôi Kình chụp lại siết ở trong tay, "Cửa xe ở nơi nào? Muốn sờ tôi, muốn Game Over trở về trên giường mà sờ!" "Tôi nhổ vào! Sờ anh?" Tô Lạp rụt tay lại, nhếch nhếch miệng, bả vai phối hợp theo run lên ba lần, tựa như vừa sờ lên một con trăn lớn đáng ghét.

"Kình! Còn muốn đi hay không hả ? Xe cậu cản trở trước mặt, chúng tớ ở nơi này xem cậu tán tỉnh cô ấy? Kềm chế một chút, bọn tớ đây cũng hiu quạnh lắm! Hai người muốn chơi trò mập mờ thì đi về, đêm còn dài đằng đẵng, vào lúc này gấp làm gì á?" Vi Luân kéo miệng rộng ra, nhạo báng Lôi Kình, ánh mắt kia, thật là mập mờ đen tối.

"Khốn kiếp! Anh là ai?"

"Ầm!"

Tô Lạp nhìn gương mặt ngả ngớn của Vi Luân đang giương ra, nghe những lời nói ghê tởm này của anh ta, lập tức nhấc chân lên, rút giày ra hướng thẳng vào chiếc xe thể thao màu vàng tươi ném cái “vèo.”

"Không có việc gì! Tha hồ đánh! Xe này bền chắc lắm!" Vi Luân bắt được giày của Tô Lạp ném tới, cười.

"Kình! Bắt lấy! Giày của bạn gái cậu tớ lấy không tốt!" Nói xong đứng dậy ném cho Lôi Kình.

"Đừng có giống như bà điên vậy! Lúc nào mới có thể học cách dịu dàng một chút?" Lôi Kình ném chiếc giày xuống đất, đạp lên cổ chân Tô Lạp, ý bảo cô mang vào.

"Mấy cái con ma-cà-bông này là ai vậy?" Tô Lạp vừa mang giày vừa ngẩng đầu nhìn Lôi Kình.

"Lạp Lạp đừng mắng! Anh tớ!” Duẫn Miên cong cong môi lên, trừng mắt liếc mấy người này.

Tô Lạp vuốt vuốt cái cổ chân bị Lôi Kình đá đến mấy lần trong một đêm, "Lên xe đi!"

"Trước tiên mở cửa xe một cái thử xem!" Lôi Kình khoanh tay đứng nhìn cô, Tô Lạp sợ hãi đi về phía xe, vừa nhìn Lôi Kình, vừa đưa bàn tay qua, chạm được tay nắm cửa lồi lõm liền bắt đầu dùng sức kéo, kéo mãi không ra liền khiến cho sức lực cạn kiệt.

"Ha ha ha."

Mấy người trong xe phía sau cười ầm lên, Tô Lạp liếc mắt một cái, ngay cả Duẫn Miên cũng nhịn không được mà cười như điên.

"Đứng lên! Anh từ nhỏ đến lớn là bò sao? Cửa xe rõ ràng là không mở được?"

Lôi Kình đẩy Tô Lạp sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa xe liền mở ra, xoay người lại cau mày nhìn Tô Lạp đang đỏ mặt vì mắc cỡ, "Tới đây làm theo tôi vài lần, thuần thục leo lên xe."

"Không luyện! Tôi cũng không muốn ngồi cái xe như vậy! Vẫn là đi tắc xi, tài xế tốt bụng mở cửa cho tôi! Hoặc là ngồi xe buýt, cửa căn bản tự mở ra!" Tô Lạp âm thanh buồn buồn, cúi đầu nhìn xuống đất.

Nghe tiếng nói của cô cùng cái bộ dáng này, mấy người còn lại rất kinh ngạc, cô nhóc này mới vừa rồi còn lớn tiếng mắng chửi người khác, cầm giày ném người, tình huống lúc này là như thế nào?

Lôi Kình đi tới, Tô Lạp liền quay đầu sang hướng khác, cô vừa thấy anh sẽ đổi hướng. Lôi Kình đi tới đi lui mấy lần, mặc dù bây giờ là đêm tối, nhưng dựa vào ánh đèn neon nho nhỏ trước cửa quán rượu “Sản xuất người tình,” anh nhìn thấy, cô nhóc này cư nhiên rơi nước mắt?

Tại vì nãy giờ trêu đùa cô ư?

Chẳng lẽ cô cũng cảm thấy mất mặt?

"Lên xe, k


pacman, rainbows, and roller s