
bằng cao quý được treo khắp nơi chứng tỏ đẳng cấp ở đây, nhìn vào có thể thấy được sự xa hoa phung phí có thừa.
Trong nhà vệ sinh nữ, Tô Lạp đang soi gương sửa sang lại đầu tóc. Mỗi một lần ra ngoài chơi cùng mấy người bạn học thì vào đêm đó, sẽ có một người đóng vai nhân vật chính và đeo lên một chiếc mặt nạ lấp lánh che khuất nửa mặt. Vừa trở về nước mấy ngày, bữa tiệc hôm nay chiếc mặt nạ đó đương nhiên rơi vào tay cô. Khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung, hài lòng với bộ dạng của mình lúc này. Cô xoay người bước vào gian phòng vệ sinh đầu tiên.
Vừa lúc cô đóng cửa phòng, cửa nhà vệ sinh liền mở ra, hai thân thể quấn chặt lấy nhau ập vào.
“Anh có khỏe không? Sao lâu quá không thấy tới! Người ta nhớ anh muốn chết, nghĩ muốn giữ anh thật chặt! Chưa cưng chiều đủ, tối nay cũng không cho phép đi! Nếu không người ta sẽ chết đây này!” Người phụ nữ gương mặt trang điểm lòe loẹt bĩu môi làm nũng, liếc mắt đưa tình, dáng người cao gầy không ngừng uốn éo, ánh mắt mê hoặc lòng người không rời khỏi cổ áo sơ mi của người đàn ông.
Tiếng nói nhão nhẹt kia truyền vào trong tai của Tô Lạp, không khỏi khiến cả người cô sởn gai óc. Trước kia đã nghe Duẫn Miên kể, những người phụ nữ ở đây có thể khiến xương cốt người ta nhũn ra quả không sai, giờ cô đã được kiểm chứng rồi. Giọng nói của người phụ nữ này thật là ngọt, ngậm lượng đường tuyệt đối là cao, tối thiểu bốn lạng.
Tô Lạp không nghe thấy tiếng đàn ông, nhưng rõ ràng dưới tình huống này, bên cạnh nhất định có đàn ông. Cô không dám tùy tiện bước ra, liền ở lại trong phòng vệ sinh chờ bọn họ đi ra ngoài.
Trước bồn rửa tay, đôi mắt xinh đẹp của cô ta mơ màng ngước nhìn gương mặt đầy quyến rũ, mị hoặc của người đàn ông, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bả vai to lớn, men theo cổ áo sơ mi trượt xuống, luồn tay vào trong lồng ngực rắn chắc.
"Không thành thật,” người đàn ông chẳng hề thương tiếc bắt lấy bộ ngực cao vút. Quả thật những người phụ nữ này đều cùng một dạng, bóp còn thấy đau, thực chẳng khơi dậy nổi dục vọng bên dưới của anh, cực kì nhàm chán.
# đã che giấu #
"Ư…………"
# đã che giấu #
Ngắm nhìn người phụ nữ phóng đãng trước mặt, đầu tóc xốc xếch của cô ta càng làm tăng thêm sự quyến rũ, khiến anh không khỏi phát ra tiếng cười châm chọc. Bàn tay không chút do dự tuột váy của cô ta xuống, thân thể trắng như tuyết liền hiện ra ngay trước mắt.
# đã che giấu #
"Hôm nay là lần đầu tiên cho anh!"
Lồng ngực hừng hực lửa nóng của anh dán sát vào thân thể trần truồng, nhưng phái nam mạnh mẽ bên dưới chưa vội tấn công mà chần chừ, đùa giỡn bên ngoài hoa kính, cảm nhận những xúc cảm ướt át.
"Người ta muốn! Người ta muốn! Nhanh lên một chút!" Cô ta đưa tay tìm kiếm vật nam tính mạnh mẽ của anh, nhẹ nhàng xoa nắn.
Anh vội vã lấy tay giữ chặt eo cô ta, dồn ép vào vách tường, đẩy ham muốn lên đến cao trào, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau. Tuy là ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng gương mặt lạnh lùng của anh không hề biến sắc, thể hiện nét kiêu ngạo bẩm sinh.
Hai đường cong hoàn mĩ vừa khít nhau, lúc này quần áo có hơi xốc xếch nhưng như thế mới càng thêm quyến rũ chết người. Bàn tay anh khẽ vuốt ve hai chân thon dài của cô ta, lúc đang chuẩn bị tiến vào…………. Tiếng nhạc chuông điện thoại nhẹ nhàng chậm rãi từ trong gian phòng vệ sinh kế đó truyền ra, chảy vào tai của đôi nam nữ đang bị tình dục xông não.
Anh đang muốn tấn công vào nơi thầm kín của người phụ nữ kia thì đột nhiên dừng lại.
Lời bài hát này khiến anh không kiểm soát được tâm trí của mình, lời hát chứa chan tình cảm làm anh hơi khựng lại. Trong chốc lát, ánh mắt nhìn người phụ nữ kia liền giảm đi ham muốn, cánh tay hung ác đẩy cô ra, khiến thân hình đang trần truồng loạng choạng, đập vào vách tường.
"Đừng đi được không?" Người phụ nữ không cam lòng giữ chặt lấy mu bàn tay của anh, thở gấp thành tiếng.
"Nếu như đang còn muốn thì bên dưới không thiếu đàn ông!" Anh cài lại khuy áo sơ mi, giọng nói tàn nhẫn, không hề thương tiếc.
"Em. . . . Em. . . . ." Cô ta chậm rãi buông tay của anh ra.
"Đi ra ngoài! Ngay lập tức!" Gương mặt của anh đầy vẻ tức giận, lạnh lùng nói, không khí xung quanh giống như được bao phủ trong một màn sương giá vô hình.
Cô ta nghe thấy, biết đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh rồi, người đàn ông này cô không chọc nổi. Mặc dù không biết rõ danh tính, nhưng thấy thái độ của chị Hồng đối với anh liền đoán được, đây không phải là một nhân vật đơn giản. Dù cảm thấy có chút đáng tiếc vì không thể tiến xa hơn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhặt quần áo lên, mặc vào đi ra ngoài.
Tròng mắt đầy tơ máu lóe lên một tia khổ sở, anh nhìn chằm chằm cánh cửa gian phòng vệ sinh đang đóng kín kia thật lâu, lặng thinh. Vì sao phụ nữ lại thích sử dụng cái loại nhạc chuông này? Anh chẳng hề bận tâm về người phụ nữ ấy, nhưng đầu óc anh bị cảm giác tội lỗi chi phối, anh đã chối bỏ sinh mạng của con mình.
Khổ sở cau mày, anh lấy ngón tay xoa xoa mi tâm, đi ra ngoài châm một điếu thuốc rồi tựa vào cửa nhà vệ sinh.
"Có ai không? Còn có ai ở đây không?" Tô Lạp không nghe thấy bất kì tiếng động nào t