
khống chế hai chân cô, một bàn tay luồn vào trong quần áo, bàn tay còn lại gắt gao nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé không ngừng lộn xộn của cô, đặt ở dưới thân. Cánh môi hung hăng hôn lên cổ cô, lần này, anh muốn cô biết rõ cái gì gọi là đóng dấu!
Tô Lạp giãy giụa thân thể, cô sợ sẽ phát sinh ra chuyện gì với anh ở đây, đã bị ném về đến tận cửa nhà rồi còn bị mất mặt sao?
"Anh muốn làm gì? Nói rõ ràng ra mục đích của anh, ban đầu nói hôn, cơ thể lại muốn nhiều hơn, lòng anh quá tham.” Tô Lạp dùng sức rút tay ra, nhưng không thể, cánh tay bị anh nắm chặt đến nỗi không còn khe hở. Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm người đang nằm trên cơ thể mình, cô không hiểu, anh đã bao lâu không đụng vào phụ nữ rồi, đói khát đến cấp bốn sao à!
Sau một hồi lâu, hình như do hôn quá sâu, thanh âm của anh có chút nghẹn lại: “Mục đích của tôi? Va chạm, đương nhiên sẽ phải đánh gọn hàng lũy! Em cảm thấy một người đàn ông bình thường sẽ dừng lại sao?” Lôi Kình cắn răng nhìn cô, cô nhóc này thật là ngây thơ. Anh đã nằm lên người cô rồi, chẳng lẽ lại đi thả cô ra, đúng là suy nghĩ ấu trĩ.
"Anh là đàn ông à? Vì sao khi vừa nhìn thấy tôi thì lại chán ghét như vậy? Tôi chọc anh ở đâu rồi hả? Thật là, năm nào cũng gặp chuyện xúi quẩy, năm nay tốn hơi quá!” Tô Lạp khinh thường trừng mắt nhìn anh, cô thề với lòng, về sau tận lực giảm bớt không gian riêng tư với anh ta.
Lôi Kình nhìn cô muốn chui ra, cánh tay liền duỗi ra một cái ôm ngược trở lại vào trong ngực, muốn chạy trốn? Phụ nữ ở trong ngực anh, trừ phi anh buông tay, nếu không có thể thoát ra sao?
"Chọc tôi ở đâu? Có nhớ cái lần trong nhà vệ sinh hay không? Em làm trễ nãi “công việc” của tôi, từ đó về sau, em nhất định trốn không thoát.” Lôi Kình mím môi, ai bảo anh khéo gặp được cô, ai bảo vào cái đêm Paris định mệnh đó, cô nhóc này cố tình mắng chửi anh!
"Ngây thơ!" Tô Lạp hừ lạnh một tiếng: "Nếu như đêm đó trong nhà vệ sinh có một trăm phụ nữ, chẳng lẽ anh cũng đè hết một trăm ra sao? Hứ! Tôi e rằng anh không đủ sức, không thể hưởng thụ được phúc phần đó! Tinh hoa bị chặt đứt!”
"Em còn sức vậy sao? Biết không? Dáng vẻ, vóc người của em rất đỗi bình thường! Những phẩm chất căn bản của phụ nữ cũng không có, nhưng em biết vì lý do gì tôi không buông tha em chứ?” Làn môi mỏng của Lôi Kình khẽ mím lại lần nữa, nói anh không đủ sức, như vậy là cô nhóc này đang giả vờ dè dặt sao? Thì ra là tận trong xương tủy vẫn còn chưa thỏa mãn dục vọng.
"Ồ!" Tô Lạp cắn môi kêu đau một tiếng: "Anh nói chuyện là được rồi, đụng chạm tôi làm cái gì? Đau….!”
"Hả? Đau sao? Bên ngoài đụng em, em kêu đau, bên trong đụng em, em liền la hét đến mất hồn! Tôi nghĩ, dịp nào đó phải đưa em đến một nơi lãng mạn một chút, giúp em ôn lại xem có còn đau hay không đây?” Nói xong, tay anh luồn từ phần bụng dưới lên đến lưng, vết chai trên tay khiến da thịt của cô cảm thấy ngứa ngáy, xúc cảm này thật rất trí mạng.
Lôi Kình rõ ràng nhìn thấy sự lơ đễnh trong đáy mắt cô, nhưng lại cố tình làm ra vẻ mỉa mai bên dưới người anh….
"Trong miệng chó quả thật là không mọc ra ngà voi đấy! Cùng với anh, tôi cảm thấy là một sự sỉ nhục đó biết không? Anh đã nói tôi có rất nhiều khuyết điểm, hơn nữa phẩm chất của tôi căn bản không xứng với cậu chủ Lôi. Tại sao còn trăm phương ngàn kế buộc tôi ký hiệp nghị?” Cô thật sự không hiểu, trừ lần đó ở nhà vệ sinh, cô chưa từng đắc tội với anh?
"Còn nhớ đêm ở Paris hay không. . . . . . Đài ước nguyện trước cửa quán bar, tôi nhớ lúc đó em mắng tôi hả hê như vậy, chắc vẫn chưa quên đúng không! Tóc còn ướt, quần áo cũng ướt sũng dán sát vào người, dáng vẻ đó, nếu như mà tôi không có việc gấp phải xử lý, nhất định đã hẹn em đi uống một chén! Em biết không, thời điểm đó tôi đã một tháng không đụng đến phụ nữ Trung Quốc rồi.” Lôi Kình cợt nhã đặt tay lên cánh môi cô, ánh mắt tràn đầy hài hước đủ để bắn chết mọi giác quan của cô.
"Anh là. . . . . ." Tô Lạp hồi tưởng ngay đến một màn kia.
"Maybach! Chiếc Maybach đụng tôi. . . . . Trời ạ! Thế nào lại là anh?" Tô Lạp kinh ngạc che miệng.
Một lúc sau, lắp ba lắp bắp mở miệng lần nữa: "Cái đó. . . Tôi nhớ được ngày đó là anh đụng tôi, không có bồi thường, cũng không nói xin lỗi. Như vậy, việc tôi mắng chửi anh một chút để trút giận rất là bình thường, anh biết không! Còn nữa, tội danh đá xe của anh không đến nỗi thất thân, mất đi quyền công dân quan trọng như vậy đâu!" Sớm biết như vậy, cô nên vứt cho anh chút tiền đền bù nước sơn! Chỉ có ngần ấy chuyện, anh cư nhiên sử dụng ma pháp với cô.
“Em cảm thấy tôi là người nhàm chán vậy sao? Phụ nữ mắng chửi người khác tôi thấy qua nhiều lắm, bị tôi chơi xong rồi hất ra, những người như vậy đếm không hết rồi. Tôi không đánh phụ nữ, cho nên thời điểm họ mắng chửi tôi sẽ dùng tiền, dùng cái mà phụ nữ thích nhất chặn miệng họ lại, sau đó làm cho bọn họ cút ngay lập tức! Chuyện chiếc xe tôi lại càng không quan tâm. Nhưng mà em biết không? Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủn em chặn trước xe tôi, tôi mất đi rất nhiều, rất nhiều…….” Nét mặt Lôi Kình hơi có vẻ kích động, hầu kết khẽ nhúc nhích. Nếu như hôm