Polly po-cket
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210135

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

nhiên cũng khac biệt, có đúng hay không?" Dứt lời, Tô Lạp cầm một cái bánh tiêu lên ăn như hổ đói. Cô muốn cho anh nhìn thấy cái gì gọi là đàn ông ăn cơm, không làm anh ghê tởm đến chết, cô thề không bỏ qua.

Lôi Kình âm thầm cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt căm thù khát máu nhìn Tô Lạp trên bàn ăn. Lúc này điện thoại trong tay vang lên, là bác sỹ Trịnh, đây là lần đầu tiên Lôi Kình nhìn thấy một cú điện thoại mà lại không dám nhận. Nếu như nhận, cô nhóc này thật sự là đàn ông, anh sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để giết chết cái người này.

~Hết Chương 83~

"Lôi Tổng, hình như ngài nên nhận điện thoại đi! Vang lên lâu như vậy rồi! Lúc ăn sáng mà có âm thanh khác tôi nuốt không trôi! Đi ra ngoài nhận đi, hả?” Tô Lạp cầm ly sữa đậu nành, phất phất tay ý bảo anh lập tức đi ra ngoài, cô đang dùng bữa!

Cũng không biết người nào sớm như vậy đã gọi điện thoại, đàn ông? Phụ nữ, ngược lại có vẻ hơi sớm!

"Bác sỹ Trịnh! Vâng, là tôi! . . . . . ." Lôi Kình mang theo ánh mắt độc ác tựa như muốn bóp chết cô nhóc này, dạo bước ra khỏi phòng. Vừa nhận điện thoại, nét mặt chợt trở nên nghiêm túc nói nói cái gì đó, đi ra khỏi Tứ Hợp Viện, hướng về phía chiếc Cayenne Porsche đậu trong con ngõ nhỏ.

"Lạp Lạp, tại sao con lại đi nói chuyện với thằng bé như vậy? Người ta có thể nhìn trúng con, đó là phúc phận của con đó, biết không? Dì út của con cũng nói rồi, người ta tuổi trẻ tài cao, mới vừa hai mươi tám tuổi, nhà, xe không cần phải nói, thậm chí còn có nhà ở rất nhiều thành phố khác nhau. Ai nhìn thấy mà chẳng phải cúi đầu khom lưng, nhìn xem bộ dạng lễ độ của nó. Qua nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ thấy một đứa lễ phép như vậy. Diện mạo càng không cần nói tới, con nhìn lại mình một chút xem. Nếu như nó là con mẹ, có chết mẹ cũng không để cho nó qua lại với đứa như con!” Bịch một cái, một chiếc khăn lông khô bay thẳng lên đầu Tô Lạp.

"Thật sao? Đáng tiếc, con hết lần này tới lần khác chính là đứa con gái mặt nào cũng không giỏi của mẹ. Anh ta cũng không thể là con trai mẹ, nhưng quả thật anh ta là một tên lưu manh! Tất cả là do 1.5 ánh mắt của đài quan sát đưa ra kết luận." Tô Lạp xoa xoa khăn lông trên đầu, mắt trợn trắng nhìn mẹ mình. Ở trong mắt mẹ cô, chỉ cần lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn nhiều tiền, toàn bộ đều được xếp vào hạng thượng đẳng.

Tô Lạp không thể nào lý giải được, cũng cực kỳ kinh ngạc, chẳng biết sáng nay Lôi Kình đã nói chuyện gì với mẹ cô? Làm cái gì? Khiến mẹ cô bị mê hoặc đến như vậy? Chẳng lẽ là lấy ra một túi thẻ vàng? Cái đó căn bản đếm không hết, nặng chừng hai cân? Nhìn bộ dạng mẹ cô cười trộm như vậy!

Trước kia cho dù đức hạnh của mình có không tốt thế nào đi nữa! Ở trước mặt người ngoài, mẹ cô lúc nào cũng đem con gái mình thổi phồng lên, nghiêng trời lệch đất, có lúc cô đang uống nước mà nghe thấy còn muốn sặc chết. Ban ngày ban mặt mà được khen ngợi đổi trắng thay đen như vậy, cô rất xấu hổ! Nhưng chỉ trong một buổi sáng hôm nay, cô đã bị hạ thấp giá trị một cách nghiêm trọng, rất nhiều lần, chẳng thực tế chút nào.

Trên vai vác một chiếc balo cỡ lớn, rõ ràng đang mặc một chiếc váy ngắn in hoa văn cổ điển. Cách ăn mặc có vẻ rất nữ tính, nhưng sự tức giận khiến cô không kiềm chế được mà bước đi một cách tùy tiện ra ngoài.

Ra khỏi Tứ Hợp Viện, nhìn thấy đầu ngõ trước mặt không có chiếc xe nào đang đợi, Tô Lạp sững sờ đứng chựng lại, anh ta quả thật bị thân phận đàn ông của mình dọa sợ rồi à? Hay là ghê tởm đến mức đi tìm nơi nào đó để ói như điên!

"Đáng đời! Anh cứ tiếp tục ghê tởm đi!” Tô Lạp bước nhanh, phóng khoáng vung tóc đi về phía trước.

"Kétttttttt"

Chiếc Cayenne Porsche màu trắng bạc từ một bên trong ngõ hẻm phóng ra, mui xe trực tiếp chặn lấy trước người của Tô Lạp.

"Ách! Muốn hù chết người sao? Hết hồn!"

Tô Lạp bị sợ hãi đến độ quả táo đang cắn dở trong tay rơi “bịch” xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi chui tọt vào gần xe. Chưa kể đến bản thân cô suýt chút nữa tắt thở, thời tiết vốn đã nóng bức, sợ hãi vỗ ngực liên tục khiến mồ hôi túa ra như mưa.

"Lên xe"

Lôi Kình không nhìn cô, âm thanh lạnh lùng mang theo sức công phá mãnh liệt, khiến người khác không thể kháng cự.

"Cái gì?" Tô Lạp không thể tin nổi mở to hai mắt, người này bị bệnh thần kinh rồi hả? Đều là đàn ông như nhau cũng chẳng hề cự tuyệt, ách! Mạng lưới yêu thích rộng rãi như vậy sao? Nam nữ đều ăn sạch? Nhân vật hung ác thì ra là ở chỗ này đây?

"Tôi bảo em lên xe, không nghe thấy sao?”

"Tích tích tích. . . . . ."

". . . . . ."

Tô Lạp nhìn nét mặt u ám tựa như Diêm La của anh, nhất thời bị dọa sợ đến nỗi nhịp tim nhảy loạn xạ cả lên, dưới tình huống này, lên xe sẽ có kết quả tốt sao? Cô chết chắc! Người này mà kích động tuyệt đối sẽ tiêu diệt cô.

Trong ba mươi sáu kế, cái quái nào là thượng sách?

Chạy!

Đưa tay phải lên nắm chặt lấy balo, lắc mình một cái, vọt vào chỗ trống ở đuôi xe của Lôi Kình, vụt chạy mất! Cái ngõ này hẹp như vậy, nếu anh muốn quay đầu lại đuổi theo, cũng khá tốn hơi!

"Con nhóc đáng chết! Không dạy cho em một bài học chắc chắn là không phục!”

Lôi Kình nổ máy, đánh tay