Old school Swatch Watches
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326953

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

n gì vậy?”.

“Hồn cậu bay đi đâu rồi?”. Tiểu Vân cười

hì hì, tiến sát lại gần Kha Mộng Kì, “Mình với anh Hạo…”. Khuôn mặt cô

chợt ửng đỏ, sau đó lấy tay che đôi má đỏ như bồ quân, ngượng ngùng nói, “Mình tỏ tình với anh ấy rồi”.

“Ừ!”. Kha Mộng Kì trả lời một tiếng rất gọn gàng, dĩ nhiên dáng vẻ rất hờ hững.

“Haizz, sao cậu không quan tâm người ta

một tí nào vậy”. Tiểu Vân hạ tay xuống, bĩu môi, thấy Kha Mộng Kì ngoảnh đầu về phía mình, mặt mới tươi cười, nói tiếp: “May mà mình không nói

trước mặt anh ấy, chỉ nhắn tin, anh ấy vẫn chưa trả lời, thật hồi hộp

quá!”. Nói xong, cô làm động tác cầu nguyện.

“Chúc cậu thành công!” Kha Mộng Kì giơ tay ra định đánh Tiểu Vân một cái, Tiểu Vân thấy vậy lập tức đỡ lấy.

“Sao cứ cảm thấy hai hôm nay cậu có gì đó không bình thường!”. Tiểu Vân là người tinh ý, Kha Mộng Kì cúi đầu,

dường như tâm trạng không được tốt lắm.

“Cậu nhìn nhầm rồi, mình chẳng phải đang rất tốt sao?” Kha Mộng Kì cúi xuống, nhìn những tia nắng chiếu trên trang sách.

Thực ra trong lòng cô không hề dễ chịu

một chút nào, bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện Trình Vũ Kiệt sắp ra

đi. Thời gian cách ngày đi càng gần, trái tim cô càng thắt lại.

Cô có nên đi tiễn cậu ấy không?

Câu hỏi này cứ đeo bám cô, khiến cô cảm

thấy không yên ổn, lên lớp cũng không chăm chú, suy nghĩ chỉ thích bay

đến một nơi thật xa.

Tiểu Vân không để ý đến cô, mặc kệ cho cô trầm tư, còn mình thì ngồi nhoẻn miệng cười, vẻ mặt chờ đợi.

Trong quán bar mờ ảo, ánh sáng chiếu

xuống, rồi lại phân tán, tiếng nhạc nhẹ nhàng bay bổng trong không trung khiến người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng.

“Minh Nguyệt, cậu nói xem sao loại rượu này không có độ gì cả thế?”. Lâm Phương Phi lắc lắc ly rượu trong tay, bất mãn nói.

“Phương Phi, đừng uống nữa, cậu đã say rồi”. Lý Minh Nguyệt có lòng tốt khuyên nhủ cô.

Những ngày vừa qua, Lâm Phương Phi chìm ngập trong men rượu, dù cho cô ấy hết lời khuyên ngăn, nhưng đều không hiệu quả.

“Phương Phi, uống nhiều rượu quá không tốt cho sức khỏe, cậu đừng như vậy nữa”. Phương Hiểu cũng khuyên nhủ.

“Không cần các cậu quan tâm, mình không

say”. Lâm Phương Phi thấy những vật xung quanh càng lúc càng trở nên mơ

hồ, nhưng vẫn gắng gượng, sợ say rượu thì sẽ mất mặt.

Rất hiếm khi nhìn thấy một Lâm Phương Phi như vậy. Trong con mắt của các bạn cô xưa nay luôn là kẻ bề trên, cậy

thế ức hiếp người, kiêu ngạo, vậy mà không ngờ cô lại lún sâu trong bẫy

tình, thường xuyên lấy rượu để khỏa lấp nỗi buồn dồn nén trong lòng.

Nhưng càng uống nhiều rượu, lại càng

không thể làm tê liệt trái tim của Lâm Phương Phi, mà còn nhấn chìm cô

sâu hơn trong nỗi đau khôn cùng.

Ý thức của cô đã có đến bảy tám phần lơ mơ, men rượu kích thích dây thần kinh, khiến cô váng đầu nhức óc.

“Phương Phi, bọn con trai theo đuổi cậu

xếp hàng dài từ trường mình đến tận trường D, chỉ vì một Trình Vũ Kiệt,

cậu biến bản thân thành như thế này, có đáng không?”. Lý Minh Nguyệt

nhẫn nại khuyên răn.

Lâm Phương Phi như một đứa trẻ không chịu nghe lời, cố chấp nhấc ly rượu lên, đổ thứ chất lỏng cay xè đó vào thẳng cổ họng.

Cô không hề nói cho bất cứ ai về cảnh

tượng cô nhìn thấy, vì Trình Vũ Kiệt từng là bạn trai cô, cô không muốn

để người khác nói anh là người lăng nhăng. Nhưng bất kể bây giờ anh yêu

ai, đối với cô mà nói đều là một sự công kích.

“Suỵt!”. Lâm Phương Phi ra dấu bảo mọi người im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm ra xa.

Ánh mắt cô hơi lờ đờ, trong ánh sáng mờ nhạt nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ.

Lý Minh Nguyệt và Phương Hiểu cũng cùng

nhìn về phía đó, cách nhau khá xa, họ không thể phân biệt được hai người đó là ai, chỉ cảm thấy rất quen.

Lâm Phương Phi đi thẳng đến chỗ hai bóng người đang ngồi gần đó, bước đi loạng choạng không vững lắm, vẻ mặt say mèm.

Bất chợt, bóng người thẳng, cao lớn đó nhìn quen đến vậy, cô bỗng ngây ra, dừng bước.

Anh ngồi rất gần cô gái đó, ánh mắt đầy

thương yêu. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên trán cô ta vào một bên, động tác rất dịu dàng.

Trái tim Lâm Phương Phi như bị dao cứa, đau đớn tột cùng, không lâu sau, ánh mắt bùng lên lửa giận.

Ngọn lửa bốc phừng phừng trong tim cô.

Cuối cùng, ngọn lửa đó đã cuốn trôi đi tất cả lý trí của cô, cô bước về phía trước, giơ tay tát cho cô ta một cái.

Tiếng tát rất to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lúc này Lâm Phương Phi mới tỉnh táo,

người cô đánh không phải ai khác mà chính là Kha Mộng Kì. Cô quay đầu

nhìn người con trai đứng phía sau. Lúc này cô mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào.

Mặt Kha Mộng Kì bắt đầu đỏ lên, năm dấu ngón tay hằn trên má rõ đến mức có thể nhìn thấy được.

Thân thể tương tự như vậy, gương mặt tương tự như vậy, sự dịu dàng tương tự như vậy, hóa ra đều là ảo giác của cô.

Đây đâu phải là Kiệt trong lòng cô?

Lúc này, vẻ mặt cô lại chuyển từ ngỡ ngàng thành mông lung.

“Phương Phi, em đang làm gì vậy?”. Phương Văn Húc hất mạnh tay Lâm Phương Phi ra, tiến lại gần Kha Mộng Kì.

Kha Mộng Kì hoàn toàn bị cái bạt tai bất

ngờ này làm cho choáng váng, giận dữ nhìn Lâm Phương Phi, những cơn đau

liên hồ