trắng có viền cổ màu xanh da trời, cổ áo hình chữ V được khoét hơi sâu xuống, có thể nhìn thấy những cơ bắp trước ngực cậu ấy, rất cuốn hút. Khuôn mặt trắng gần như trong
suốt, như pha lê không vướng chút bụi trần, đôi mắt thăm thẳm đang nhìn
chăm chú vào một chỗ, rất yên lặng.
Vẻ mặt cậu ấy vẫn nhàn nhạt, lạnh lùng cô độc đứng giữa đám đông.
Cậu ấy quả là đặc biệt, đẹp đến nỗi không thể chê được, như chàng
hoàng tử trong cậu chuyện cổ tích, thần thánh, cao quý, không thể với
tới được. Cậu ấy mặc một chiếc quần bò rộng rãi, thoải mái, có lẽ là
chọn riêng để nhảy hip hop.
“Vẫn là mắt mình tinh đúng không?”. Tiểu Vân quay về phía Kha Mộng Kì tự tâng bốc bản thân, cười đắc ý.
“Phải”. Kha Mộng Kì vỗ vỗ vai Tiểu Vân, đầu cũng không quay lại, xuyên qua đám đông, đi về phía Trình Vũ Kiệt
“Cậu đến từ lúc nào vậy?”. Kha Mộng Kì nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng của Trình Vũ Kiệt hỏi.
“Từ sớm rồi!”. Trình Vũ Kiệt nhìn Kha Mộng Kì một cái, rồi lại quay đầu đi lạnh lùng đáp.
“Ừ…”. Kha Mộng Kì cúi đầu, ngập ngừng một lúc, nói: “Cậu phải cố gắng lên đấy!”.
“Cám ơn!”.
Tiểu Vân kéo cái cơ thể nặng nề, xuyên qua đám đông, cố chịu đựng nỗi đau do bị chèn ép, cuối cùng cũng đến được bên Trình Vũ Kiệt.
“Kì, cậu thật chả ra sao, cũng không thèm đợi mình với”. Tiểu Vân
lườm Kha Mộng Kì một cái. Cơ thể vẫn còn hơi đau vì vừa rồi phải chen
lấn trong đám đông, Tiểu Vân chầm chậm xoay người, động tác siêu buồn
cười, nhưng may mà biên độ không lớn.
Kha Mộng Kì nhìn Tiểu Vân, không nhịn được chỉ muốn cười to, nhưng
nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đang nhìn ra xa của Trình Vũ Kiệt, liền
nhanh chóng che miệng lại, không cười ra tiếng.
Tiểu Vân không hề nhìn thấy vẻ mặt khác thường đó của Kha Mộng Kì mà đang ngây ngất nhìn Trình Vũ Kiệt, hai mắt đờ đẫn.
“Oa, Kiệt của mình, Kiệt trong trái tim mình vẫn lôi cuốn như vậy,
thật không thể ngờ được, cậu ấy vẫn đẹp trai đến thế!”. Tiểu Vân nhìn
Trình Vũ Kiệt, tim đập gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Kiệt, cậu nhất định phải thể hiện thật xuất sắc, tất cả bọn mình đều sẽ ủng hộ cậu!”. Cuối cùng Tiểu Vân cũng quay trở lại hiện thực, cười
nói với Trình Vũ Kiệt.
“Mình sẽ cố gắng”. Trình Vũ Kiệt lặng lẽ chờ đến lượt biểu diễn,
không cười đùa, huyên náo giống như mốt số người đứng bên cạnh. Cậu ấy
vẫn đứng một mình giữa đám đông, bóng dáng cô đơn dưới bầu trời xanh
càng trở nên cô độc, lẻ loi hơn.
Lâm Phương Phi đứng từ xa lặng lẽ dõi theo Trình Vũ Kiệt, cô vẫn còn nhớ như in những lời Kiệt nói tối hôm qua.
Đêm, vẫn đen như mọi khi.
Mùi hương dịu nhẹ không biết từ đâu bay đến, không ngừng tỏa hương ra xung quanh.
“Kiệt, mai là ngày sơ tuyển cuộc thi “Super Boy” rồi, em đi cổ vũ cho anh nhé, được không?”. Lâm Phương Phi khẽ khàng hỏi.
Cô biết Kiệt sẽ không công khai chuyện tình cảm giữa hai người, nhưng cô chỉ muốn lấy danh nghĩa là một fan để đi cổ vũ cho anh, chẳng lẽ
cũng không được?
Nhưng Kiệt lại khẳng định: “Không cần”.
“Tại sao? Anh chỉ cần coi em là fan là được rồi, chẳng lẽ ngay cả
điều này cũng không được sao?”. Lâm Phương Phi hơi tức giận nhìn gương
mặt sáng sủa, cương nghị của Kiệt.
“Em đừng đi, cũng không cần thiết phải đi. Bởi vì sơ tuyển rất dễ
dàng thông qua, anh tin vào thực lực của bản thân, em cũng hãy tin anh”. Khẩu khí của Trình Vũ Kiệt hơi lạnh lùng.
“Đương nhiên là em tin anh rồi, chỉ là em muốn đi cổ vũ cho anh mà thôi!”. Lâm Phương Phi nói vẻ nũng nịu.
Lâm Phương Phi cảm thấy yêu cầu của mình không hề quá đáng một chút
nào cả, tại sao Kiệt lại không đồng ý? Trong lòng cô hơi khó chịu, nhưng lại không thể nói gì Kiệt.
“Anh biết em đi là vì muốn tốt cho anh, nhưng sơ tuyển chẳng có gì
đáng để xem cả, lại rất đông người, một đại tiểu thư như em thì tốt nhất là không nên đến, đừng đứng lẫn với fan của anh, nếu em bị thương chẳng lẽ lại gọi anh đưa em đến bệnh viện? Ngược lại còn khiến anh thêm rối
loạn, biết không?”. Trình Vũ Kiệt cố gắng viện hết cớ này đến cớ khác để Lâm Phương Phi không đến.
…
Trình Vũ Kiệt nhìn mái tóc xoăn như tảo biển của Lâm Phương Phi. Cô
cong môi, nhìn chằm chằm Trình Vũ Kiệt, đôi mắt đánh viền màu tím sáng
long lanh, tỏa ra ánh sáng thần bí, chiếc váy dài màu tím ôm lấy bờ eo
nhỏ nhắn của cô, phần dưới của váy nhẹ nhàng bay theo làn gió, càng trở
nên lộng lẫy, lôi cuốn hơn.
Nhưng Trình Vũ Kiệt lại không hề bị lay động.
“Được rồi, ngày mai em đừng đi!”. Trình Vũ Kiệt nói giọng ra lệnh.
Trình Vũ Kiệt biết không thể để cho Lâm Phương Phi đi, nếu cô đi,
nhất định sẽ có nhiều người nghi ngờ, bất kể Lâm Phương Phi xuất hiện
với thân phận gì đều là điều không thể.
Tin đồn cũng rất đáng sợ.
Trình Vũ Kiệt tự biết phải ngăn chặn tất cả những sự việc tương tự,
nếu Phương Văn Húc biết lúc trước chính cậu là người đã cướp mất Phương
Phi, hắn ta sẽ làm gì? Cậu nên xử sự thế nào?
Trình Vũ Kiệt nhìn vẻ mặt không vui của Lâm Phương Phi, cúi xuống hôn cô.
Động tác này khiến cho Lâm Phương Phi không kịp trở tay, đôi tay vừa rồi còn thả xuống, dần dần ôm lấy cổ Trình Vũ Kiệt.
Trình Vũ Kiệt điên cuồng hôn