
khí đột nhiên có chút hung ác: “Thư đại nhân, tình huống bên này ngài cũng rõ ràng, ta nghĩ hiện tại đi viện
binh có vẻ thích hợp hơn.”
Thư Khinh Thủy thản nhiên trả lời: “Ta không tới phiên ngươi dạy ta làm việc.”
“Thư đại nhân,” sư gia nói, “Ta tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân,
ngươi cũng đừng đem chính mình làm cao, bất quả chỉ là một cửu phẩm
Huyện thừa mà thôi, chi ma đại quan. Ta khuyên ngài đừng làm chuyện dư
thừa, ngài nếu không kêu cứu binh, sớm hay muộn ngươi cùng Trần đại nhân bên ngoài giống nhau. Ngài lúc này lỗ mãng một người chạy tới đây làm
quan, ta thật muốn hoài nghi ngài có phải hay không đắc tội với vị đại
nhân nào, bị phái tới đây chịu chết.”
Thư Khinh Thủy gật gật đầu: “Sư gia ngươi đoán không sai, không sai
biệt lắm. Nghĩ đến chủ sự chân chính Hoa Hoàn thật ra là sư gia ngươi.”
Sư gia nghe hắn thừa nhận “Đắc tội”, “Chịu chết”, lại nóng lòng như
lửa đốt, vốn tưởng rằng cứu binh đến đây, không nghĩ tới đến đây là “Chờ chết”, như thế nào cho phải…
Lại nghe Thư Khinh Thủy nói: “Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện.” Thư Khinh Thủy nhấc tay áo đánh bay hắn trên tường. Sư gia chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình liền bay đi, sau lưng đau nhức, người trên tường
còn chưa rơi xuống dưới, bóng trắng trước mắt chợt lóe, khi Thư Khinh
Thủy đến gần, một tay nắm yết hầu hắn, treo hắn trên tường. Cổ họng hắn
“Khánh khách” rung động, lại phát không ra tiếng, hô hấp bị quản chế,
sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn trong lòng kinh sợ, nghĩ chính mình muốn
chết.
Thư Khinh Thủy tựa tiếu phi tiếu nói: “Từ giờ trở đi, nơi này, ta làm chủ.” Hắn buông tay, sư gia ngã trên đất, vỗ về yết hầu kinh hồn chưa
định.
“Đi lấy sổ sách, đừng đùa giỡn.” Một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng, sư gia
lại không dám không nghe, tay chân vội vàng đứng lên, chạy đi ra ngoài.
“Khụ” Thư Khinh Thủy lại ho nhẹ một tiếng.
Cẩm y họa phục phu nhân đùa với một tiểu cô nương: “Đứa nhỏ này bộ
dáng thật xinh đẹp, lớn lên nhất định là đại mỹ nhân. Về sau gả cho Kha
Nhi của ta được không?”
Tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Ta không lấy
chồng.” Kiên quyết, quyết đoán, kiên quyết, thậm trí có loại thà chết
chứ không chịu khuất phục.
Phu nhân kia cũng không tức giận, vẫn cười nói: “Vậy ngươi gả cho ai nha?”
“Gả sư phụ ta.” Tiểu cô nương kiên định nói, ý tứ hàm súc phi khanh không lấy chồng (không phải ngươi không lấy).
Mọi người cười to, cũng thật không sao.
Tiểu hài tử thôi, còn không biết “Thú gả” ý tứ chân chính là cái gì,
bị người lớn hỏi tổng nói người thân cận nhất, hoặc là ca ca, hoặc là
phụ thân, lần nào cũng đúng. Lại không biết chính vì thân cận như thế,
mới không thể gả. Người lớn hỏi chút cũng liền quên đi.
Mặc dù nàng ở tuổi này cũng có nhiều đám đến hỏi, nhưng nàng vẫn nhỏ
tuổi, tính tình cũng giống trẻ nhỏ chưa lớn, làm cho người ta không tự
giác xem nàng nhỏ đi mấy tuổi.
Bá phụ nàng một bên khụ một tiếng, đối nàng nói: “Ái nhi, cháu không thể gả cho sư phụ.”
Cô gái oai đầu hỏi: “Vì sao không thể gả?”
“Một ngày vi sư cả đời vi phụ, như cháu giống nhau không thể gả cho phụ thân.”
Cô gái phản bác nói: “Sư phụ chính là sư phụ, không phải phụ thân, phụ thân ta đã mất.”
“Sư phụ đối với cháu có dưỡng dục chi ân. cháu phải xem hắn như phụ thân giống nhau kính trọng.”
“Không đúng, không đúng, sư phụ dạy ta học tập cho ta ăn uống, nhưng
phố đông quán đậu hủ Trương gia tiểu ca ca cùng tiểu muội muội nhà bên
từ nhỏ đính hôn, Trương gia tiểu ca ca cũng dạy tiểu tức phụ đọc sách
biết chữ, cũng cấp nàng đậu hủ canh uống, mua kẹo đường ăn, bọn họ có
thể thành thân nha.”
“Kia không giống với, sư phụ nhìn cháu lớn lên.”
“Mới trước đây hoàng hậu nương nương của tiên hoàng gia gia từng ôm
ta, sau khi hoàng hậu trước chết bệnh, gả cho tiên hoàng gia gia. Nghe
nói vị Thái Hậu cô cô khi còn trẻ tiên hoàng gia gia còn bế nàng, lúc đó chẳng phải là trông lớn lên sao? Bọn họ có quan hệ bà con đâu. Cũng
không thể gả. Còn có người xấu hoàng đế thúc thúc lão nói ta là…” Cô gái bị che miệng, bá phụ nàng kinh hoảng nói: “Đừng nói lung tung.” Sau đó
đối với chung quanh cười làm lành nói, “Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô
kỵ.”
Sau nàng trở về bên người sư phụ lôi kéo tay áo, hỏi: “Sư phụ, bọn họ nói ta không thể gả cho ngươi.”
Sư phụ nàng gật đầu: “Theo lý quả thật như thế.”
Cô gái chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Nếu không theo lý thì có thể sao?”
Sư phụ nhìn nhìn nàng, hí mắt chậm rãi nói: “Cũng quả thật như thế.”
Cô gái tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Ta đây phải gả cho sư phụ, sư phụ hội mất hứng sao?”
Sư phụ nàng nghe vậy giật mình, vẫn là đôi mắt hiện lên gợn sóng
không sợ hãi nhưng lại hiển lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền định thần lại, như không có thất thố qua. Biết
rõ nàng đồng ngôn vô kỵ, nhưng vẫn xoa xoa tóc nàng, ôn hòa cười nói:
“Sẽ không.”
Năm ấy, Diêu Ái mười hai tuổi.
——————————————————–
Ngày đó Thư Khinh Thủy đi vào Hoa Hoàn liền làm ba sự kiện.
Sự kiện thứ nhất, tìm trong trấn một chỗ bằng phẳng, trước mặt mọi
người thẩm Huyện thừa tiền nhiệm cùng