ng song song, kề cạnh khiến cô ta gai mắt.
Trong lòng lại nhói đau khôn xiết, Mục Kiều giãy nảy ,“Chị nữa Mục Táp.
Chị cũng biến đi. Hai người đừng đứng đó làm bẩn mắt tôi!”
Kiều Tuệ Tuệ vội vã trấn an cảm xúc con gái. Bà giữ chặt hai tay Mục
Kiều, phòng ngừa cô ta ném vỡ đĩa trái cây trên bàn, lại bực bội lườm
Cảnh Chí Sâm:“Hiện giờ cảm xúc nó bất ổn. Cậu nói gì cũng vô ích. Cậu
làm ơn về đi!”
Bị xua đuổi trực tiếp, biểu tình Cảnh Chí Sâm thoáng sượng sùng. Anh
ta đặt hộp quà trong tay xuống, khẽ đằng hắng vài tiếng, rồi quay sang
định giải thích với ông Mục. Nhưng ông xua tay, uể oải nói:“Tôi đã biết
đại khái mọi chuyện. Giờ cậu về trước đi”
Cảnh Chí Sâm chưa kịp bước đi, Mục Táp đã ra khỏi cửa. Cô biết hiện
giờ, Mục Kiều hận cô thấu xương. Cô ở lại chỉ chọc Mục Kiều thêm ứa gan. Bố cô cũng đã quá mỏi mệt. Nếu hai chị em cứ tiếp tục lời qua tiếng
lại, thì thứ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chính là sức khỏe của bố.
Cảnh Chí Sâm cúi chào Mục Chính Khang và Kiều Tuệ Tuệ, đoạn xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn tiếng khóc sụt sùi của Mục Kiều:“Bố mẹ thấy
chưa…… Anh ta thật sự bỏ đi….bỏ chạy theo Mục Táp …… Anh ta là tên khốn
nạn, con không bao giờ để ý anh ta nữa ……”
Hai chân Mục Táp bước như bay, nhưng tốc độ không địch nổi Cảnh Chí Sâm. Anh ta đuổi tới, hô to tên cô, túm chặt cổ tay cô.
“Anh làm gì thế hả?! Đừng quấy rầy tôi!” Mục Táp lớn tiếng nói,“Tâm trạng tôi rất tệ, anh đừng gây chuyện thêm nữa!”
“Táp Táp, để em chịu tủi thân rồi .” Cảnh Chí Sâm hít mạnh một hơi,
sốt sắng nói,“Xin lỗi em, việc này là do anh sơ suất. Mục Kiều tình cờ
phát hiện tin nhắn trong di động của anh. Cô ấy liên tục chất vấn anh.
Nhưng mặc anh giải thích thế nào, cô ấy cũng không tin.”
“Đó là vấn đề riêng của hai người, đừng lôi kéo tôi vào.” Mục Táp hất tay Cảnh Chí Sâm ra, song anh ta túm rất chặt, cô vùng vằng mãi cũng vô dụng, lửa giận xộc thẳng lên đầu,“Cảnh Chí Sâm, gặp phải anh, tôi thật
xúi quẩy…… Anh quả thực là khắc tinh, là tai họa của tôi. Tôi xin anh,
đừng làm phiền tôi nữa. Anh mau quay về Mục gia nhận lỗi. Chờ Mục Kiều
nguôi ngoai, hãy nói với nó, giữa tôi và anh không có bất kì quan hệ
nào.”
“Táp Táp!” Cảnh Chí Sâm khẽ dùng chút lực, đem cô ôm sít sao vào
lòng, cúi đầu, nhìn cô trìu mến,“Bây giờ em cảm thấy anh còn mặt mũi
dối gạt Mục Kiều nữa ư? Cứ cho là có thể, anh cũng nhất quyết không làm. Anh sẽ thẳng thắng nói với cô ấy, tình cảm của anh và cô ấy đã xuất
hiện vết rạn, cũng như tình cảm của anh dành cho em .”
“Anh bệnh vừa vừa thôi chứ. Rốt cuộc anh muốn gì?!” Mục Táp hung
hăng,“Sao anh cứ khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên thế? Còn nói nhăng nói cuội với con bé.”
Cảnh Chí Sâm trầm ngâm hồi lâu, sau chua chát nói:“Anh đã thừa nhận
với cô ấy rồi. Với em, anh quả thật có cảm giác. Anh không cách nào chối bỏ điều ấy.”
Mục Táp không thể nghe anh ta lảm nhảm thêm nữa. Cô liên tục cong gối thúc vào người anh ta. Cảnh Chí Sâm luôn mồm kêu cô bình tĩnh. Một tay
anh ta kìm giữ thế tấn công của cô, tay kia ghì chặt thắt lưng cô. Cô
ra sức giãy giụa, lại bất tri bất giác kích thích bản tính chinh phục
của anh ta. Hai người như thi gan cùng nhau. Anh ta chẳng những không
buông tay, mà còn cố ý dính sát thân cô. Cô ‘tặng’ anh ta những cú đá
liên hoàn, bung hết sức lực như thể đối kháng kẻ thù. Anh ta nhịn đau
đến khùng, hậm hực mắng một tiếng, rồi cúi đầu tấn công môi cô.
Anh ta tìm thấy bờ môi cô, liền há họng nuốt trọn, mạnh mẽ vươn đầu
lưỡi nóng bỏng, cuốn lấy đầu lưỡi cô, khao khát cùng cô triền miên thắm
thiết. Mục Táp không chút khách khí, cắn phập một phát. Cảnh Chí Sâm nếm vị máu tươi, đôi mắt bèn lim dim nhíu lại, thú tính hoàn tòan bộc phát. Tay anh ta bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu, bức bách cô đáp lại nụ hôn hoang đường.
Thân thể Cảnh Chí Sâm vốn to cao, lực cánh tay rất khỏe, Mục Táp liều mạng vẫy vùng, nhưng hiệu quả không cao. Cơ thể cô bị anh ta ép dựa
thân cây, hai đầu gối anh ta chế ngự mọi hoạt động của chân cô.
Cách đấy không xa, ẩn sau hàng cây rậm rạp, ngay vùng tranh sáng tranh tối, đèn flash lóe lên nhắm thẳng bọn họ.
Cảnh Chí Sâm như thể hóa thành thú dữ, cặp mắt điên dại sậm màu đỏ
tươi . Anh ta quay cuồng trong cảm xúc dâng trào, dữ dội khóa chặt môi
cô, tham lam lấp kín khoảng cách giữa hai đôi môi.
Ngay lúc Mục Táp gần như ngộp thở, di động trong túi Cảnh Chí Sâm
đột nhiên đổ chuông. Thừa lúc anh ta phân tán lực chú ý, Mục Táp liền
giãy giụa, thoát khỏi bàn tay anh ta. Tiếp sau, cô hung hăng giơ tay
cào cấu mặt anh ta. Móng tay sượt qua sống mũi, để lại nơi ấy vết cào
tươm máu đỏ.
“Tên điên nhà anh…cách xa tôi ra! Sau này anh còn lì lợm xuất hiện
trước mặt tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, tôi nói được thì làm được!”
Mục Táp lấy tay chà xát miệng mình, tức giận thở hồng hộc,“Anh khiến tôi ghê tởm đến cực điểm. Nếu anh đã không biết xấu hổ, tôi chả cần bận tâm gì nữa, cùng lắm đem sự việc làm lớn lên. Xem ai mất thể diện hơn!”
Cảnh Chí Sâm dùng ngón út sờ nhẹ vết cào trên mũi, lẳng lặng nhìn Mục Táp, bỗng nhiên cười khùng khục:“
