XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

khỏi choáng váng, dưới cằm con bé cũng làm một chùm bọt trắng phau.

“Anh bôi kem cạo râu lên cho con bé làm gì, da trẻ con non nớt lắm! Nhỡ bỏng lên thì làm sao bây giờ?” Nói xong cô liền lấy khăn đưa cho Hi Hi rửa mặt.

Cao Tử Quần vươn tay ôm trọn cô vào lòng: “Em yên tâm đi, không sao đâu.” Anh vừa nói vừa cọ cọ bên mặt cô.

“Sáng sớm anh lại phát điên gì thế!” Cô đánh mạnh lên tay anh.

“ Ha ha… giờ mẹ cũng có râu giống nội rồi.” Cao Hi Hi cười tươi nói.

Lãnh Tây trừng mắt Cao Tử Quần, anh cười yếu ớt đưa dao cạo qua: “Tây Tây, giúp anh cạo đi…”

Cao Hi Hi tưởng bố gọi mình, đưa tay nhận lấy: “Mẹ, để con.” (1)

(1) Tên hai mẹ con này đồng âm “Xixi”

Cao Tử Quần và Lãnh Tây đều ngẩn ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái.

Cao Tử Quần bất đắc dĩ nhìn Lãnh Tây: “Bà xã, em giúp anh đi, anh sợ bị hủy hoại dung nhan lắm.”

“Xi Xi” sau này anh cần phải cân nhắc trường hợp mới được.

Lãnh Tây tức giận nói: “Anh tự đi mà cạo đi.” Nói xong cô đưa khăn mặt cho Hi Hi lau sạch.

Lúc này chuông cửa dồn dập vang lên.

“Sáng sớm như vậy là ai đến vậy nhỉ?” Cao Tử Quần thản nhiên nói.

‘Để em đi xem, hai bố con nhanh lên, đừng nghich nữa.” Cô nói

Cô không ngờ rằng người đó chính là Sở Hàng. Sở Hàng thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt không chút che giấu sự lo lắng: “Anh vừa mới xuống máy bay. Nghe nói tối qua thành phố D xảy ra động đất, anh gọi mãi cho em nhưng không ai nhận máy…”

Lãnh Tây nhìn anh, trong nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào.

“Bà xã là ai đấy?” Cao Tử Quần thong dong đi đến, trên người anh vẫn còn mặc bộ áo ngủ.

Ánh mắt Sở Hàng liền trở nên trầm hẳn.

Bà xã – anh nghe rõ mồn nột, Cao Tử Quần đã gọi Lãnh Tây như vậy. Sự xuất hiện của Cao Tử Quần vào lúc này thật sự là một cú sốc quá lớn đối với Sở Hàng.

Anh nhìn Lãnh Tây thật sâu, khóe miệng khó khăn gượng nở nụ cười: “Em và Hi Hi không sao là tốt rồi. Anh cũng cần phải về làm việc đây.”

Bầu không khí ngượng nghịu.

Lãnh Tây nhìn thấy sự bi thương trong ánh mắt anh, cô thầm hít một hơi, trong nhất thời không biết phải giải thích như thế nào, cô muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Cô lo lắng gọi: “Sư huynh…”

Bước chân Sở Hàng dừng lại, đằng sau vang lên giọng nói cô.

“Có thời gian em sẽ đến tìm anh. Anh…đi đường cẩn thận.”

Sở Hàng khó khăn nuốt cổ họng, anh trầm giọng lên tiếng: “Được.”

Đợi đến khi Lãnh Tây quay đầu, không biết từ khi nào Cao Tử Quần đã đến đằng sau cô, cô đụng vào người anh, người hơi lảo đảo. Cao Tử Quần nhanh tay đỡ, Lãnh Tây ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ đơn giản nói: “Nhanh ăn sáng thôi.”

Lãnh Tây sững sờ, trong đáy mắt hiện lên một tia ảo giác. Lãnh Tây không chỉ vài lần lợi dụng Sở Hàng để khiêu khích Cao Tử Quần. Lúc này đây anh lại quá thản nhiên khiến Lãnh Tây cảm thấy bất an.

Đối với Cao Tử Quần, Sở Hàng là một cây châm trong lòng, cho dù đã vỡ vụn, cũng không thể nào làm thay đổi hận sâu địch ý của kia, nói đúng hơn chính là đố kỵ.

“Cải muối này ngon nhỉ.” Cao Tử Quần khen tấm tắc: “Em mua ở đâu đấy?”

Lãnh Tây chỉ cảm thấy bữa cơm này nhạt như nước ốc: “Hàng xóm của mẹ em làm rồi đem cho đấy.”

Cao Tử Quần gật đầu: “Hèn gì, cải muối này rất giòn, lâu lắm rồi mới ăn được cải muối ngon như vậy đấy.”

Lãnh Tây ngẩng đầu nhìn anh, hơi dừng lại vài giây.

“Sao em lại nhìn anh như thế? Trên mặt anh dính cơm à?” Cao Tử Quần vờ như thật sờ sờ mặt mình.

Lãnh Tây nhíu mày, lòng dạ người này có đôi khi còn hẹp hòi hơn cả lỗ kim, cô cười: “Không có, anh ăn nhanh đi.”

Cao Hi Hi đang bận lột vỏ trứng, không để ý đến sự căng thẳng của bố mẹ.

Hôm nay Lãnh Tây không đưa Hi Hi đến trường bởi vì Cao Tử Quần sẽ đưa con gái đến công ty. Cao Tử Quần đưa Lãnh Tây đến cửa hàng bán hoa. Lúc Lãnh Tây vừa xuống xe thì gặp Tiểu Ưu đang đi đến.

Cao Tử Quần kéo cửa sổ xuống dặn dò cô: “Chiều nay anh đến đón em, tối nay chúng ta qua bên nhà bố anh.”

Lãnh Tây giật mình, trong nhất thời vẻ mặt không kịp biến hóa, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc.

“Yên tâm, bố anh có ấn tượng rất tốt với em.” Anh dịu dàng trấn an cô. Tay anh ngoắc ngoắc cô: “Lại đây…”

Suy nghĩ của Lãnh Tây vẫn dừng lại ở câu gặp người lớn, cô ngơ ngẩn đi đến gần cửa sổ: “Sao thế?” lời còn chưa nói xong, Cao Tử Quần đã kéo cô xuống, hôn lên môi cô. Lãnh Tây sửng sốt chớp chớp mắt, đầu lưỡi anh lướt qua khóe môi cô, dịu dàng quyến luyến.

Lãnh Tây suýt chút nữa nhảy lui sau, anh thật không biết kiêng nể gì cả, trên đường người đến người đi đầy thế kia…hơn nữa con gái vẫn đang ngồi đằng sau. Sắc mặt Lãnh Tây liền đỏ lựng lên: “Em vào đây.” Nói xong cô chạy trối chết vào.

Cao Hi Hi ngồi đằng sau, đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao che mắt.

Cao Tử Quần nhìn qua kính chiếu hậu, gượng gạo cười: “Bố làm như vậy là bởi vì bố yêu mẹ, ở nước ngoài đây là phương thức rất bình thường để biểu đạt tình yêu của mình.”

Cao Hi Hi thè lưỡi: “Bố đúng là không biết xấu hổ.”

Hôm nay tiết trời ấm áp rất đẹp, mọi người tựa hồ cũng lãng quên cơn khủng hoảng hôm qua. Tiểu Ưu chớp chớp mắt nhìn Lãnh Tây: “Chị Tiểu Tây, xem ra tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện ha. Để em